Chương 5

1.2K 159 5
                                    

"duy.."

quang anh tay cầm cốc trà, mắt vẫn hoe đỏ ngồi trong lòng đức duy.

"em nghe."

"anh xin lỗi."

...

nó hơi bất ngờ khi nghe quang anh xin lỗi. mấy tiếng trước thôi, nó sẽ nghĩ đây là lời tất nhiên quang anh phải nói nhưng bây giờ, khi nghe những lời này làm nó cảm thấy nó là một thằng chồng tồi.

chả biết nó học đâu ra cái kiểu mang những buồn phiền bực bội bên ngoài về nhà rồi đổ lên đầu anh, sau đó nghĩ rằng anh bé của nó là giọt nước tràn ly.

"anh muốn nói duy nghe thêm vài điều nữa.."

tiếng quang anh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn trong đầu nó. nó hơi nghiêng đầu ra phía trước nhìn vào mắt anh, nó cho anh biết rằng anh nói đi, em đang nghe đây.

"hmm.. anh biết hôm nay duy rất nhiều việc, duy rất mệt nhưng mà..

anh không cố ý khi làm vỡ bát đĩa..

anh không cố ý khi vấp vào chân bàn.

anh không cố lảng tránh những điều em nói...

anh không cố ý khi anh không ăn cơm.. chỉ là anh không ăn được, răng anh đau và mấy món đó làm anh khó chịu, buồn nôn..

anh biết là duy cũng không cố ý lớn tiếng quát mắng anh nhưng anh thì...

anh không muốn bị mắng, anh không thích bị quát đâu..

anh cảm thấy rất buồn khi trưa dậy thì em đã đi mất dạng, anh cảm thấy buồn khi em không trả lời tin nhắn của anh..."

sao nhỉ? tâm tư duy có chút bối rối không thể cất nên thành lời. đúng như anh nói, duy không hề cố ý. nó không biết phải trả lời anh thế nào, nó muốn nói những câu từ để xoa dịu đi nỗi lòng không biết có hay chăng có đang nổi bão kia của anh hay không, nhưng chẳng để nó suy nghĩ thêm một giây phút vào nữa, cái ôm của anh có thể không dập được bão tố nhưng sẽ dập được nỗi bối rối tận cùng trong lòng của nó.

quang anh quay người lại, ôm nó thật chặt. cái ôm không chỉ là lời xin lỗi, còn là tình yêu, là sự nhớ nhung sau vài tiếng không gặp nhưng ngỡ như đã xa cách cả vặn dặm trùng dương từ rất lâu rồi.

hơn hết thảy, anh ôm để người anh được bao bọc bởi mùi hương tuyết tùng hăng hăng mà dịu êm, cay cay mà ấm áp, hắc hắc nhưng có khả năng làm anh thấy yên bình.

"anh không cần duy phải nói gì cả đâu.. duy ôm anh đi ngủ là được, anh nghĩ có lẽ hôm nay của chúng ta như vậy là đủ rồi..."

duy nghe lời anh thôi, nó không phải là muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy nó nhưng nó muốn tìm kiếm một mảnh đất dịu dàng trên đồng cỏ yên bình, cạnh khu rừng cây đàn hương, nơi không có vạn sự khổ đau, ngàn sự suy tư vờn lấy nó như con mèo vờn cục len.

điều cuối cùng nó nghĩ đến khi ôm anh và đặt tay lên bụng anh là

bao giờ em mới có thể làm chồng làm bố nhỉ? em vẫn chưa học được cách xin lỗi kể cả khi em có lỗi.

em vẫn để anh là người phải mở lời trước khi em kịp suy nghĩ rằng mình phải đối diện với anh và con thế nào.

em có lẽ chưa sẵn sàng để đeo nhẫn vàng nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng thêm nhiều, hi vọng cả chặng đường còn lại sau này của em, có anh bên cạnh đồng hành và dạy em những điều em chưa biết.

để rồi đến lúc nào đó, em sẽ đeo nhẫn vàng và sẵn sàng xin lỗi kể cả khi em không có lỗi.

.
.

nắng sớm chào quang anh nhé.

đức duy lại lần nữa rời đi trước khi anh thức dậy. nhưng hôm nay có vẻ đã chu đáo hơn rất nhiều.

sau mỗi lần nói chuyện hay cãi vã nó không chỉ học được cách suy nghĩ, học được cách để hiểu anh mà còn học được cách trưởng thành hơn.

anh không thấy lạnh dù điều hoà đang để 24 độ C bởi vì trên người anh ngoài cái áo của anh thì còn có thêm áo đức duy mặc hôm qua,

rất nhiều mùi tuyết tùng!

anh đưa tay với chiếc điện thoại anh để trên tủ đầu giường đêm qua, bỗng quang anh thấy có mảnh giấy rơi từ màn hình điện thoại anh xuống.

"anh dậy thì ra ăn cháo hôm qua em cắm nhé, em vẫn để hâm trong nồi ấy."

có lẽ cậu nhóc trẻ còn học được cách quan tâm người khác sau những cuộc nói chuyện nữa.

quang anh dậy đánh răng rửa mặt, hôm qua khóc nhiều nên nay mắt vẫn hơi sưng, khó chịu thật đấy.

anh cảm thấy rất may khi mình còn có thể ăn cháo chứ không bị nôn. nếu không chắc anh sẽ chết vì đói mất. cháo duy cắm thì ngon nhưng lại nhạt, anh dù không thích những điều nhạt nhẽo nhưng vẫn phải cố ăn vì hết cách rồi, anh không thể ăn đồ ngọt cho bữa trưa được.

quang anh rửa bát xong thì ra phòng khách ngồi, hôm nay nhà chung vắng thật, mọi người hình như ra ngoài hết cả rồi, chẳng biết mọi người đi đâu, chẳng ai nói gì với anh cả.

một chút tư vị giữa trưa hè, quang anh muốn viết tiếp nhưng câu nhạc đêm qua, muốn chìm đắm vào đâu đấy để quên đi mấy cảm giác khó nói của thực tại.

______________

vote đê, nhắc quài

chuẩn bị cho cuộc cãi vã tiếp theo của anh bé và thằng nhóc chưa 😋

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ