điện thoại thì hết pin, ví tiền thì bị cướp mất. mọi người xung quanh cũng đã cố gắng đuổi theo nhưng tên cướp phóng xe máy, lại đi rất ẩu và nhanh nên không ai làm gì được.
có lẽ vì vẻ ngoài là một người đàn ông cộng thêm việc bụng chưa lộ rõ nên không ai biết anh đang bầu. vì thế nên quang anh thực sự ngại khi nhờ ai đó giúp đỡ để đi về.
anh lựa chọn đi bộ về. cũng may là lần trước đức duy mượn xe thầy nó đưa anh đi vì cả hai không biết đường nên anh đã là người tra bản đồ, do thế nên anh vẫn có thể nhớ được đường về nhà.
quang anh mở lại túi ra kiểm tra, căn cước và thẻ bảo hiểm y tế anh đã không để trong ví mà để trong túi clear cùng các giấy tờ khám xét nghiệm.
để mà nói thì đi khám thai một mình đã là một sự tội nghiệp nhưng lại còn bị cướp và đi bộ về nhà thì lại càng tội nghiệp hơn nữa. quang anh cố gắng nuốt ngược sự tủi thân vào trong và bắt đầu đi những bước đầu tiên về nhà.
quãng đường chỉ một cây rưỡi nhưng quang anh chưa bao giờ thấy nó xa đến vậy. trời sài gòn lúc mười tám giờ nhá nhem tối, đèn đường cũng đã có những cái bật cái không.
anh đi qua những cung đường tắc cứng vì xe cộ người đi giờ tan tầm, khói bụi làm anh choáng váng và buồn nôn hơn bao giờ hết dù anh đã đeo 2 lớp khẩu trang cực kì khó thở.
quang anh đi qua một cửa hàng bán phở bò hà nội. thực sự thì quang anh rất thèm, có lẽ do nghén nên có những thứ quang anh không thể ăn, có những thứ lại cực kì muốn ăn.
nhưng khổ nỗi trong người quang anh làm gì còn tiền đâu? anh còn đang phải cuốc bộ về nhà kia mà? tiền đâu ra mà ăn.
quang anh cười khổ, đời anh sống trong nhung ấm lụa là quen rồi, chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh éo le thế này. cả lần nấu ăn cho duy nữa, đó cũng là lần đầu anh anh nấu ăn, lần đầu anh muốn tự tay mình làm điều gì đó có cho người anh thương.
đi thêm được một đoạn, quang anh lại nhìn thấy người đàn ông với chiếc xe máy đang buộc mấy chục quả bóng bay ở đuôi xe.
quang anh nhớ ngày xưa anh cũng rất thích bóng bay. anh luôn ngoái lại nhìn theo những chùm bóng bay đủ màu sắc đủ kiểu dáng. anh đã từng bày tỏ rằng mình muốn mua chúng nhưng từ ngày anh bị những người xung quanh nói rằng
có còn là trẻ con đâu mà thích bóng bay?
hay đại loại như
có phải con gái đâu mà thích?
từ đó những sở thích cá nhân hay những điều mà anh muốn trước khi được nói ra anh luôn phải suy nghĩ thật kĩ.
cho đến khi anh gặp duy.
lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau, cũng vào một buổi chiều trời chập choạng tối như hôm nay, cũng là đi qua một chiếc xe buộc đầy bóng bay như thế này, đức duy hỏi anh.
"anh thích không? em mua cho anh nhé?"
"hâm à? anh có phải trẻ con hay con gái đâu mà thích mấy thứ đó!"
"ủa sao lại không? mấy thứ này ai thích mà chả được?"
lúc đó anh mới sững người ra và tỉnh ngộ.
ừ nhỉ? ai thích mà chả được? mình thích thì kệ mình thôi, sao lại phải cố nói ra những lời trái với lòng mình làm gì cho mệt.
"ừ ha, thế cho anh quả bóng hình trái tim trong suốt kia đi."
"ô kê, đại ca đợi em tí."
đức duy chạy đi và quay trở lại với hai quả bóng trên tay phải và một cái kẹo bông trên tay trái.
"sao lại hai quả đấy?"
"một của anh một của em. anh là trong suốt thì em sẽ là đủ loại màu sắc trên thế gian này."
nói thì anh mới để ý, quả bóng của duy là hình cầu vồng, thứ màu gì cũng có.
nói sao cho tròn nhỉ? lúc đó hai người đã yêu nhau rồi nhưng hình như qua lời nói đó, lòng của quang anh lại rung động sâu sắc thêm chút nữa vì anh cảm thấy, có vẻ lần chọn này anh đã chọn được đúng người.
.
.quang anh bước mãi, không biết đã băng qua bao nhiêu là con đường, mất nửa tiếng để anh đi hết được quãng đường mà những lần trước anh đi chỉ mất chưa đầy có mười phút.
về đến cửa chung cư của nhà chung, hai chân anh khuỵu xuống vì mỏi nhừ. phải biết là thường ngày quang anh rất ít vận động, nay lại còn vác thêm bụng bầu làm anh không biết xoay sao cho hết mệt.
cùng lúc đó anh thấy đức trí chạy ra cửa, nhìn thấy anh thì đức trí la lên.
"ông đi đâu đấy? sao tôi gọi không được quà phòng cũng chẳng có ai hết. làm lo muốn chết luôn ấy, đang định báo thầy đi tìm ông đây này."
"điện thoại hết pin, bị cướp mất ví phải đi bộ về nên lâu thôi."
"vãi chưởng, bầu bí mà đi bộ, sao không nhờ ai quanh đó giúp ?"
"người ta cũng ngại chứ, lên thành phố khám tự dưng có thằng ra bắt chuyện nhờ vả ai chả khiếp. cũng có một cây rưỡi nên t đi bộ về cũng ổn."
"thôi vào nhà đi đã, sạc cái điện thoại lên mà giải thích thằng duy đi kia kìa. nó nhắn tin không thấy ông trả lời, gọi không được xong spam tin nhắn sang máy tôi đấy."
"biết òi."
______________
kết thúc hành trình khám thai không vất vả mấy, đi bộ về mới vất :))))
vote đê, 1-2 chap nữa hết gùi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con
Fanfictionmình làm những điều mình muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: caprhy ( đức...