Chương 34: "Người nhà"

177 29 30
                                    

Linh Nhi đứng trước cổng trường cũ, cái bảng lớn quen thuộc điền chi chít tên của các em học sinh, nơi mà tên ai nằm ở vị trí càng cao, càng dễ trở thành đối tượng bị nhắm tới.

"Bảng vinh danh thành tích

Số 1: Trình Hạ Linh Nhi - 11D5 - THPT Tô Liên"

Đúng như ý nghĩa của tấm bảng. Tên của người đứng đầu được in hoa, viết đậm, cỡ chữ to, dường như dùng mọi thứ có thể để làm nổi bật cái tên ấy. Sang tới vị trí thứ hai, kể cả khi vị trí ấy chỉ kém thứ nhất có một phần tư điểm, thế nhưng trông nó như chỉ làm nền cho người đang đứng đầu bảng kia.

Đây chính là sự ác ý ngầm mà giáo viên trong trường cố ý làm để thúc đẩy sự cạnh tranh giữa những học sinh có thành tích tốt.

"Số 2: Vũ Dạ Minh Huy - 11D5 - THPT Tô Liên"

"Số 3: Đỗ Thanh Quang - 11A1 - THPT Thanh Lịch"

"Số 4: ..."

- Mày làm được rồi.

Khôi Nguyên khoác vai Nhi, trịnh trọng cùng nó ngắm nhìn dòng chữ lấp lánh sắc màu trên đầu tấm bảng. Có lẽ đối với Linh Nhi, khoảnh khắc này chỉ là lịch sử đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong quãng thời gian đi học. Song với Khôi Nguyên, mỗi một lần thấy Linh Nhi thực hiện được quyết tâm của mình, cậu lại thêm một lần cảm thán:

- Mày thật sự rất giỏi đấy Nhi ạ.

- Do tao hiếu thắng thôi.

Nhi gượng cười, dường như không mấy vui vẻ trước chiến thắng này. Con bé biết nếu đạp Quang xuống, thứ chờ đợi nó không chỉ dừng lại ở cái tát phía sân sau hay dấu răng trên xương quai xanh, nhưng nó vẫn làm. Vì lần này, nó đã có người bảo kê.

- Kể cả thế thì không phải ai hiếu thắng cũng làm được như mày đâu Nhi.

Khôi Nguyên áp má mình vào má Nhi, thủ thỉ động viên. Ở phía xa, Giang trợn hai mắt nhìn Nguyên và Nhi thân thiết, tức đến nhăn nhó mặt mày. Nếu không phải Quang cản lại, cô bạn đã xông tới làm một trận ra nhẽ.

Cái thói lăng nhăng của Khôi Nguyên đúng là khó bỏ! Nhắn tin tán tỉnh Giang rồi lặn mất tích cả tuần, giờ lại xuất hiện thân mật cùng Linh Nhi? Đúng là buồn cười!

Con nhỏ Nhi cũng chẳng vừa. Cái loại nhảy giường với cả dượng thì có thể tốt đẹp gì cho cam? Chắc chắn nó đã ve vãn Khôi Nguyên, có khi hai đứa còn phát sinh quan hệ với nhau rồi ấy chứ!

- Thả tao ra, tao phải giết chết chúng nó!

Giang gào lên, bị Quang và đám bạn bịt mồm không cho nói. Tiếng hét the thé từ miệng Giang khiến Quang khó chịu. Cậu ta hất Giang ra, gằn giọng quát:

- Mày có tư cách đéo gì mà đòi? Người yêu thằng Nguyên cũng chẳng phải. Mày biết có bao nhiêu thầy cô và học sinh bên trường kia ở đây không? Muốn bị bế lên văn phòng à?

- Nhưng mà tao với Nguyên sắp yêu nhau đến nơi rồi...

- Tao lạy mày Giang ơi, tỉnh táo lại đi. Mỗi lần mày chụp tin nhắn khoe tao không muốn nói thôi, chứ cái văn đấy tao nhắn với mười đứa con gái cũng được. Mày đừng ngộ nhận sự tử tế của một người dành cho mày thành tình yêu!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ