Chương 006: Hoa Mai Trung Khuyển

53 4 0
                                    

"Ra ngoài nói chuyện." Tề ca nghe má mì nói, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng.

Minh Gia trừng hắn vài lần, đưa tay biểu thị đồng ý.

Hai lão đại nhượng bộ, má mì thấy thế cũng nhẹ thở ra, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến đổi, lúc Tề ca cùng Minh gia vừa bước ra khỏi cửa hộp đêm, anh em bên trong không biết xảy ra chuyện gì, mấy cái miệng cãi nhau thế là ra tay, trong nháy mắt ngay cả lão đại cũng không ngăn được, hai bên hỗn chiến thành một đoàn, ngay cả kiều nữ cũng bị tác động, vừa gào vừa khóc, tranh cãi ùm trời.

Má mì tức giận mắng to, thế nhưng không ai nghe ả, hung hăng đánh nhau, cầm bình rượu nện nhau, gậy bóng chày đập vỡ đồ trong tiệm, ghế sô pha cũng bị đạp gãy đôi, bên trong náo loạn chưa đủ, còn chạy rượt nhau ngoài hành lang.

Minh Gia cùng Tề gia sắc mặt đen lại, má mì mặc dù đau lòng hộp đêm bị phá, nhưng vẫn trước hết vẫn mời hai vị lão đại xuống lầu.

Phác Thái Anh thấy đánh nhau kịch liệt, nhanh chân chạy về phía thang máy vận chuyển, thế nhưng cửa đã đóng, nàng chỉ có thể chạy bằng cầu thang bộ.

Kết quả nàng vừa trốn xuống thang lầu đã có năm tên côn đồ truy đuổi tới, ngươi đẩy ta, ta chen ngươi chật chội không đi được, nàng vừa xuống nửa tầng lầu, đằng sau có người thình lình đẩy ngã khiến nàng mất trọng tâm ngã về phía trước.

May mà nàng tốt nghiệp trường cảnh sát, lại là đặc vụ, lúc này mà yếu đuối chỉ có mất mạng.

Ngay lập tức ánh mắt Phác Thái Anh tối sầm lại, bắt lấy lan can tay hơi chuyển, lúc nàng chuẩn bị nhảy về phía cầu thang đối diện, một cỗ mãnh liệt ánh mắt đánh đến, nàng thầm nghĩ không tốt, một giây ngắn ngủi quyết định để nàng thu lực tay lại, thân thể giống như muốn té về phía trước.

"Ngô!" Trong khoảnh khắc, Phác Thái Anh bị người giữ lại, nàng đụng vào người sâu lưng, trong miệng kêu đau một tiếng.

Một giây ngắn ngủi, đặt cược sinh tử.

Nàng một mặt sợ hãi quay lại nhìn sau lưng, chính là người ở bậc cầu thang đã cứu nàng.

Quả nhiên lúc nàng phát hiện ra ánh mắt đối phương, đã lựa chọn chính xác, nếu như nàng chọn nhảy sang cầu thang đối diện sẽ bị nghi ngờ thân phận, nhưng nếu nàng tin tưởng người phía sau sẽ ra tay cứu giúp, thì nàng có thể an toàn qua ải.

"Cám ơn" Phác Thái Anh sắc mặt trắng bệch, hướng ân nhân cứu mạng phía sau nói lời cảm tạ.

Lần này nàng rốt cuộc thấy rõ đối phương, dù nửa khuôn mặt bị cổ áo che lấp, nhưng từ dưới nhìn lên, phía dưới mũ là đôi mắt dị thường sáng ngời, không khỏi làm Phác Thái Anh ngơ ngẩn vài giây, giống như đầm nước xanh biếc, màu sắc thuần túy lại duyên dáng, ánh mắt kiên định không pha trộn bất kỳ tạp chất nào.

"Không phải là nhảy qua được sao?" Thanh âm của nàng rất nặng rất trầm ổn, khiến cho Phác Thái Anh nghe thấy lòng run lên.

... Bị phát hiện?

Phác Thái Anh lúng túng xoa tóc, cảm kích nói: "Không thử làm sao biết? Bất quá may mắn có cô giữ tôi lại, nếu không chắc cũng té rồi" Tròng mắt đen lộ ra ý cười, Phác Thái Anh thu hồi lúng túng, biểu hiện tương đối thong dong.

[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ