Chương 030: Không mất cơ hội phát triển

30 5 0
                                    

... Là Kim Trí Tú

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn người trên ghế lái là Kim Trí Tú.

Nàng do dự, có nên hay không lên xe?

Chuyến đi này, có nên hay không lên xe?

Chuyến đi này sẽ dẫn đến đâu?

Kim Trí Tú không có thúc giục nàng, qua nửa ngày, Phác Thái Anh vẫn cất bước lên xe.

Dẫn đến đâu cũng được, hiện tại chuyện duy nhất nàng có thể làm là phó thác cho trời.

Kim Trí Tú đội mũ lưỡi trai, mũ kéo xuống thấp không nhìn thấy mặt mũi của nàng, tựa hồ Phác Thái Anh cho đến bây giờ cũng không biết dáng dấp của nàng, Kim Trí Tú luôn thần thần bí bí, nàng không nói, không biểu lộ cảm xúc, làm trước đây Phác Thái Anh sẽ vội vàng rời đi, nhưng sau quen rồi, coi như Kim Trí Tú không nói, nàng cũng có thể chịu được cái trầm tĩnh quỷ dị kia.

Nửa giờ lái xe, hai người không nói gì với nhau.

Cho đến khi xe đỗ vào cửa tiệm có biển hiệu là "Hào thủ sàn boxing." Kim Trí Tú mới mở cửa xe ra hiệu cho Phác Thái Anh bước xuống. Nàng đẩy cửa xe, nhìn bảng hiệu cũ kỹ có chút nghiêng lệch, sàn boxing này không biết được xây từ khi nào, kiến trúc đơn sơ, chợt nhìn xem căn bản giống như thùng container. Phác Thái Anh không rõ dụng ý của Kim Trí Tú, nhưng nàng biết dù cho có hỏi, cũng không nhận được đáp án.

Hai người đi vào cửa tiệm tối hù, quầy đăng ký cũng không có ai, nhưng có thể nghe tiếng đấm túi bụi vào bao cát. Kim Trí Tú tựa hồ rất quen thuộc nơi này, nàng dẫn Phác Thái Anh đi về phía trước, đẩy cửa sắt, bên trong là phòng thể dục cỡ lớn, cùng lôi đài to đùng, xung quanh lôi đài treo rất nhiều túi cát, mấy nam nhân mồ hôi nhễ nhại đang luyện quyền, những người đó sau khi trông thấy Kim Trí Tú đều dừng động tác

"Đeo vào" Kim Trí Tú từ tủ sắt lôi ra một đôi găng tay quyền anh ném cho Phác Thái Anh muốn nàng đeo lên.

Nàng cũng không quay đầu nhìn bọn nam nhân phía sau, không biết bọn hắn nói cái gì.

Phác Thái Anh nhíu mày, nàng không biết Kim Trí Tú chơi cái trò gì, nhưng nàng vẫn đeo bộ găng tay quyền anh, nàng ở trường cảnh sát học mấy năm võ thuật, nhưng thật lâu không có luyện thân thủ, cũng không biết có trở thành trò cười hay không. Lúc này Kim Trí Tú búng tay mấy cái với nàng, sau đó kéo tay nàng đẩy lên lôi đài.

"Tú tỷ thật muốn đánh hả?" Nam nhân vừa leo lên lôi đài bực bội hỏi, bởi vì Phác Thái Anh thoạt nhìn không có kinh nghiệm.

Kim Trí Tú hai tay vòng trước ngực, đứng ở dưới lôi đài gật đầu.

Phác Thái Anh thủ thế hai tay, sau đó triển khai bộ pháp phòng ngự, tiếng chuông vừa gõ, Phác Thái Anh nháy mắt đã tấn công, nam nhân hiển nhiên có chút lo lắng cho nàng, vì thế phân tâm để bị ăn đấm vô cùng đau đớn. Phác Thái Anh vung cú đấm móc, hung hăng đấm thẳng vào má trai nam nhân, lực đạo mạnh đến độ khiến nam nhân lảo đảo vài bước, hắn kinh ngạc nhìn về phía Phác Thái Anh, lập tức nâng lên tinh thần chống trả.

Nắm đấm như mưa không ngừng tập kích, Phác Thái Anh phí sức né tránh, nàng cao không bằng nam nhân, chỉ có thể luôn phòng thủ, trên thân chịu không ít cú đấm, cho đến khi tên nam nhân lộ một chút kẽ hở, Phác Thái Anh cơ hồ dốc sức đột ngột tung quyền, đấm thẳng vào bụng nam nhân, nháy mắt đau quặn lên khiến hắn lăn đùng ra đất, môi dưới cắn chặt không dám la khóc.

[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ