Chương 012: Ở nhờ một đêm

42 4 0
                                    

Đêm nay, Phác Thái Anh thảm rồi.

Lạp Lệ Sa bắt nàng uống rượu còn bạo hành đến mức khóc cạn nước mắt, khiến nàng nằm liệt giường trọn hai ngày.

Buổi chiều ngày đầu, má mì đưa nàng vào bệnh viện rửa ruột, bởi vì Lạp Lệ Sa bắt nàng uống quá nhiều rượu mạnh, tối thứ hai nàng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, bởi vì Lạp Lệ Sa rót rượu là từ dưới rót lên chứ không phải rót từ miệng xuống, vì vậy Phác Thái Anh bị thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần.

Nàng triệt để hiểu thấu cái gì là S, cái gì là M.

Sau đêm đó, Lạp Lệ Sa yêu cầu Phác Thái Anh mỗi ngày đều phải gửi tin nhắn cho nàng, nói cho nàng ta biết có muốn nàng ta hay không có nhớ nàng ta hay không, khiến Phác Thái Anh hai ngày này đều nằm mơ thấy ác mộng, thế nhưng nàng vẫn làm theo, sợ Lạp Lệ Sa không vui lại tìm nàng gây phiền phức.

Đến ngày thứ bảy, Phác Thái Anh còn hơi sốt nhẹ, nhưng nàng có hẹn với Lý Huệ Lợi, nên đi gặp. Hai ngày ở Tinh Toản khiến nàng vô cùng phiền muộn, cả ngày không ai quan tâm chưa nói, còn muốn nàng đứng ngoài cửa chào khách, bằng không thì chuẩn bị chết đói trên giường.

Phác Thái Anh rất cần một cuộc xã giao bình thường, mà Lý Huệ Lợi chính là hy vọng cuối cùng của nàng.

Buổi chiều ấy, mây đen dày đặc, không có mưa, nhưng không khí ẩm ướt khiến Phác Thái Anh có chút khó chịu, nàng quấn khăn quàng, bao lấy miệng mũi, ở dưới còn đeo khẩu trang, nửa gương mặt bị che kín đến mức lúc nàng đến bên Lý Huệ Lợi, đối phương cũng không nhận ra nàng.

Hôm nay Lý Huệ Lợi ăn mặc rất dụng tâm, một bộ âu phục liền thân, vải nhung trắng mười phần mềm mại, váy tô điểm vài bông hoa, áo len lại khiến khí chất thiếu nữ càng nổi bật phi thường ôn nhu, nàng chải tóc nâu sang một bên, toàn thân tản ra khí chất hàm xúc uyển chuyển, khuôn mặt trắng nõn trang điểm trang nhã, phấn hồng càng tăng thêm nét thẹn thùng của cô gái nhỏ.

"Lý Huệ Lợi" Phác Thái Anh đứng bên cạnh nàng gọi một tiếng, Lý Huệ Lợi lập tức sửng sốt.

Nàng nháy hai mắt nghi ngờ nhìn Phác Thái Anh, thật lâu mới nhận ra đối phương: "....Phác Thái Anh?"

"Ừm" Nàng gật đầu, mắt hiện ra tia tiếu ý.

"Thật xin lỗi, vì chị dùng khăn quàng cổ, em không nhận ra." Lý Huệ Lợi đỏ mặt giải thích, Phác Thái Anh chỉ lắc đầu, cổ họng nàng rất đau, cho nên chừa hề nói nửa câu, chỉ nắm tay Lý Huệ Lợi đi vào nhà hát.

Hai người đến sớm lấy vé, hôm nay trình diễn vở nước ngoài, còn là loại tình yêu bi kịch thê mỹ.

Thế nhưng Phác Thái Anh không có tâm tư quan tâm nội dung cốt truyện thế nào, nàng cơ hồ vừa ngồi xuống đã buồn ngủ, giữa buổi còn bị âm thanh lớn làm cho giật mình hai lần, không thưởng thức được kịch, nhưng nàng nhận được sự thanh thản tâm hồn lúc ngồi cùng với Lý Huệ Lợi, Phác Thái Anh luôn nắm tay nàng không buông, bàn tay nhỏ nhắn non nớt lại mềm nhũn đặt trong tay rất dễ chịu, nàng còn hơi lành lạnh, vừa với sức ấm của Lý Huệ Lợi.

Kịch kết thúc chỉ vừa mới tám giờ tối, hai người rời khỏi nhà hát, đến công viên gần đó ngồi chơi nói chuyện phiếm, nhưng trên cơ bản đều là Lý Huệ Lợi nói, Phác Thái Anh chỉ gật đầu hay lắc đầu.

[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ