Buổi chiều hôm đó, Kim Trân Ni bị Hán ca gọi điện thoại đến bảo đi.
Phác Thái Anh nhìn danh bạ điện thoại ghi bốn chữ "Kim Trân Ni bảo bối" tác phong thật to gan.
Bất quá nàng từ chổ Kim Trân Ni biết không ít chuyện, Hán ca cùng Tề ca trước đó đều là đệ tử của lão đại, là anh em có giao tình không tệ, sau đó cùng nhau chiến đấu, hai người đều trở thành đại ca dưới trướng Ngô Đường, bình thường tới lui mật thiết, anh em hai bên cơ bản không có xung đột, khó trách Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni cùng nhau xuất hiện.
Phác Thái Anh rửa mặt sơ sơ, cầm khăn lau tóc ướt, nàng nhìn điện thoại trên giường hồi lâu, vẫn không biết có nên gọi lại cho Lý Huệ Lợi không. Giữa các nàng là bèo nước gặp nhau, mà nàng hiện tại là thân phận nằm vùng, lẽ ra không nên cùng người bình thường có quan hệ, nhưng nhớ đến mặt bên đỏ bừng của Lý Huệ Lợi trên xe bus, Phác Thái Anh không nhịn được muốn cùng nàng thân cận.
"Uy, chào chị" bên kia trả lời điện thoại cực nhanh, tiếng Lý Huệ Lợi nhẹ nhàng nhu nhu, từ tai truyền đến.
"Là chị, Phác Thái Anh" Nàng đem khăn mặt đặt xuống bàn, ngồi trên giường nói: "Thất lễ, lúc sáng em gọi đến chị vẫn còn đang ngủ, em tìm chị có gì không?"
"Ừ, tối hôm qua chị nói nếu có hòa nhạc sẽ mời chị đi cùng, đúng lúc thứ bảy này công diễn kịch nói, không biết chị có thời gian không?" Lý Huệ Lợi lúc nói chuyện có chút khẩn trương, tựa hồ cảm thấy mình mời thật đường đột, bất quá nghe vào tai Phác Thái Anh lại cảm thấy thân thiết.
"Em muốn hẹn hò với chị hả?" Nàng cố ý xuyên tạc ý tức của Lý Huệ Lợi, khóe miệng mỉm cười dần dần càng nồng đậm hơn.
"Không, không phải... em nói là... có vở kịch trình diện... nếu như chị không có thời gian..."
"Đúng lúc thứ bảy chị rảnh" Phác Thái Anh cố kìm xúc động muốn cười ra tiếng. Bởi vì nàng có thể tưởng tượng Lý Huệ Lợi đỏ mặt, bộ dáng lo lắng giải thích, rất nữ tính, rất đáng yêu.
"Thật sao? Nếu như chị bận chuyện khác cũng không sao đâu" Lý Huệ Lợi liên tục xác nhận, sợ ảnh hưởng đến lịch trình của Phác Thái Anh.
"Thật sự không có, vậy năm giờ chiều thứ bảy, chúng ta sẽ gặp nhau trước nhà hát được không?" nàng trực tiếp quyết định thời gian gặp mặt, miễn cho Lý Huệ Lợi lại tiếp tục chần chừ.
"Tốt, thứ bảy năm giờ chiều, trước nhà hát" Giọng Lý Huệ Lợi ngọt ngào phảng phất ý cười, lúc nàng điện thoại có tiếng đàn ông, tựa hồ bảo chuẩn bị họp, nên đành vô vàng tạm biệt Phác Thái Anh, đồng thời lần nữa cám ơn Phác Thái Anh nhận lời.
Phác Thái Anh cúp điện thoại, khóe miệng cong lên vui vẻ, mỗi lần nàng nói chuyện với Lý Huệ Lợi đều rất nhẹ nhàng, mà tính ôn nhu của nàng làm người khác rất yêu thích, không giống Kim Trân Ni thô lỗ đạp cửa phòng, còn ở trong ngõ tối quần nàng.
Nhớ tới cửa, Phác Thái Anh đứng ở khung cửa, nàng cầm "tấm ván gỗ" được gọi là cửa phòng dựng lên, thế nhưng ổ khóa đã hỏng, làm sao cũng không gắn vào được, ngay lúc tay nàng bắt đầu nhức mỏi, một cổ lực đạo thay nàng giữ chặt cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanficTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...