Chương 023: Ai là chủ nhân

49 4 0
                                    

Lúc Phác Thái Anh đến "Mặt nạ" Trên cơ bản, mọi chuyện ở quán đã có người sắp xếp thỏa đáng.

Nàng mới vừa vào cửa, Châu Châu cùng Tiểu Vân đã đến chào hỏi.

"Phác tỷ, có khách đến nói tìm chị, đợi nãy giờ nửa tiếng rồi." Tiểu Vân nói nhỏ vào tay Phác Thái Anh, còn chỉ vào chỗ sofa nơi góc khuất, từ hướng này nhìn sang, ghế sofa vừa vặn che mất thân ảnh, cho nên Phác Thái Anh không biết là ai.

"Được rồi, chị đến đó xem." Phác Thái Anh bảo Tiểu Vân đi làm việc, trong lòng buồn bực không biết ai đến tìm nàng.

Là Hán ca?...

"Thật có lỗi để ngài đợi lâu." Nàng vội vàng tiến đến chào hỏi, vòng qua ghế sofa thì thoáng chốc sững sờ "Lạp lão sư?"

Không phải là Hán ca mà là Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hôm nay mặc áo dài màu xanh đen, cặp đùi đẹp bắt chéo, vớ cao màu đen dưới ánh đèn lờ mờ hơi chiếu chiếu, nàng từ đầu đến cuối luôn buộc đuôi ngựa, trên mặt đeo kính đen, toàn thân tản ra khí chất nghiêm túc lạnh liệt. Lạp Lệ Sa liếc Phác Thái Anh một cái, không nói gì, bộ dáng nàng trầm tĩnh là loại không có áp lực đức hạnh.

"A Thép, làm phiền pha cho Lạp lão sư một ly rượu." Phác Thái Anh quay đầu nói với Bartender, hắn lập tức pha ly rượu màu sắc huyền ảo đưa sang cho Tiểu Vân, Tiểu Vân bưng chén rượu đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa, lập tức bị khí thế của nàng dọa cho tê cả da đầu.

"Lạp lão sư, hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm?" Nàng đem rượu đưa đến cười nói, Lạp Lệ Sa không có đón lấy.

Ánh mắt của nàng sắc bến nhìn Phác Thái Anh chằm chằm, giống như đang rình rập con mồi, chờ thời cơ hành động.

Hai người cứ như vậy giằng co nửa ngày, ngươi bất động, ta không động.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa hé môi, dùng ngữ khí rất lạnh, hỏi một câu: "Vì sao?"

Cái gì vì sao?....

Phác Thái Anh bị nàng hỏi thì ngây người không hiểu ra sao, vừa muốn mở miệng, thân thể Lạp Lệ Sa có chút nghiêng về phía nàng.

"Cô rời Tinh Toản, vì sao không báo cáo với ta?" Thanh âm của nàng rất trầm ổn, lại làm cho Phác Thái Anh hơi rùng mình.

Nàng không có nghe lầm, Lạp Lệ Sa nói chính xác là "báo cáo" mà không phải là "nói cho".

Phác Thái Anh không phải thuộc hạ của nàng, loại chuyện này vốn không cần được Lạp Lệ Sa đồng ý.

"Thật có lỗi, em nghĩ chuyện này cũng không có gì ghê gớm, nên không nói với chị." Nàng nhẹ nhõm nhún vai, biểu thị Lạp lão sư bình thường công việc bận rộn, nàng cũng không tiện quấy rầy nàng, còn chuyện nàng đổi việc, chắc chắn má mì sẽ giúp nàng truyền đạt tin tức với khách.

"Cô rời khỏi Ngô Đường, hay bị đạp trở về?" Hai tay Lạp Lệ Sa ưu nhã để trên chân, khí chất xuất chúng.

"Cũng không phải vậy, nhờ Hán ca và Tề ca cất nhắc em mới chuyển công việc làm, mà bọn hắn đối với em rất tốt, lần này cũng rất phù hợp hoàn cảnh, so với trước càng thuận lợi hơn." Phác Thái Anh mỉm cười đáp, nàng cũng không phải là rời khỏi Tinh Toản mới làm việc cho Hán ca, muốn nói rằng là trong quá khứ nàng bị Hán ca cầm chân.

[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ