Đêm nay Kim Trân Ni rất an phận, không có đối với Phác Thái Anh làm loạn, chỉ ôm nàng ngủ yên một đêm.
Đến chiều hôm sau, Phác Thái Anh mới tỉnh dậy thì bên người đã không còn ai, Kim Trân Ni chẳng biết đã đi nơi nào, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngu ngơ trên giường một lúc lâu mới đi vào phòng tắm. Phác Thái Anh tắm rất lâu, bởi vì tối qua Kim Trân Ni ôm nàng ngủ rất chặt, làm cho người nàng đầy mùi thuốc khử trùng.
Lúc nàng quay lại phòng ngủ, phát hiện Kim Trân Ni lại xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai túi đồ ăn.
"Không phải cô đi rồi sao?" Nàng có chút kinh ngạc, lau lau người rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Tôi đi mua đồ ăn." Kim Trân Ni đưa cho nàng một bịch sandwich, tự mình cũng cầm một cái bắt đầu ăn, tóc của nàng rất loạn, thoạt nhìn giống như vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút vẩn đυ.c, không có như bình thường khí thế tùy tiện, lúc này giống như là ba ngày ba đêm không ngủ, tuy lôi thôi nhưng thực soái khí.
Phác Thái Anh nhìn sandwich trong tay, bỗng nhiên cảm động một cách khó hiểu, từ lúc nàng đến Tinh Toản cho đến nay, lần đầu tiên có người mua đồ cho nàng ăn.
Ring ring... ring ring...
Đột nhiên có tiếng điện thoại truyền đến, Phác Thái Anh theo phản xạ tìm điện thoại của mình, thế nhưng thanh âm kia lại của Kim Trân Ni.
Nàng nhìn màn hình điện thoại, nét mặt lạnh tanh bấm nghe điện thoại.
"Tìm tôi có việc gì?" Kim Trân Ni vừa ăn vừa nói chuyện, mồm miệng có chút không rõ ràng, "Ờ được, tôi đến liền"
Hai mươi giây ngắn ngủi, cúp điện thoại.
"Nếu như cô bận thì đi đi, chỗ này để tôi dọn dẹp." Phác Thái Anh gom rác Kim Trân Ni xả ra lại, dù sao nàng dự định dọn dẹp lại phòng ốc, từ lúc nàng dọn vào ở cũng chưa lần nào thực sự quét dọn qua, có nhiều chỗ lưu lại một lớp bụi dày, trông khá buồn nôn.
"Tôi muốn đi đến mấy chổ để thu tiền, em có muốn đi theo không?" Kim Trân Ni uống xong sữa đậu nành, lục túi tìm thuốc lá, đáng tiếc là không có.
Phác Thái Anh nghe nàng nói như vậy, đột nhiên có chút sửng sốt nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không phải thủ hạ của Hán ca, đi theo cô thu tiền nợ không tiện lắm. đó là quy tắc bang hội của các cô, tôi sợ trở thành trò cười của các huynh đệ khác."
"Em cũng có làm gì đâu, địa bàn thế lực của Hán ca cũng chẳng có gì là bí mật, yên tâm đi, nếu như là chuyện quan trọng của bang hội, tôi sẽ không nói với em." Kim Trân Ni cười vỗ lưng Phác Thái Anh. Nghe lời này của nàng, tâm tình Phác Thái Anh nửa vui nửa buồn, chính là Kim Trân Ni sẽ không gây bất lợi cho nàng nhưng cũng sẽ không có lợi cho nàng.
Phác Thái Anh cân nhắc nửa ngày, cuối cùng cũng đi theo.
oOo
Dưới trướng Hán ca có rất nhiều địa bàn làm ăn, ngay cả sạp bán cá trong chợ cũng là của hắn, bất quá việc làm ăn đều giao cho những thủ hạ thân tín. Kim Trân Ni chính là một trong số đó, nhưng xét về vị trí hiện tại của nàng, thì năm nay nàng có rất ít thành tích, vì hôm nay người phụ trách có việc gấp nhờ vả nên mới nhờ Kim Trân Ni đi thu phí bảo kê hộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/365993303-288-k712090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanficTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...