Câu "Đừng về muộn quá" thể hiện tâm tình của Phác Thái Anh rất tệ.
Bởi vì Kim Trân Ni ba người cũng không trở về, nàng trong lúc đó gọi điện thoại, thế nhưng không liên lạc được với Kim Trân Ni, nếu điện thoại không tắt máy thì sẽ có người khác nghe, mà mỗi lần người nhận đều khác nhau, điều này khiến Phác Thái Anh rất là bực bội, nàng không xác định được suy nghĩ của Kim Trân Ni, có lẽ nàng bận rộn nhiều chuyện, hoặc bị Hán ca gọi đi xử lý công việc, thế nhưng Phác Thái Anh càng chờ càng hoảng hốt, suy nghĩ tự nhiên trở nên bi quan...
"Phác Thái Anh" Lạp Lệ Sa gọi một tiếng, ngữ khí không nhẹ không nặng, làm cho Phác Thái Anh bừng tỉnh.
Nàng cầm chổi phủi bụi trong tay, đang quét bụi bình hoa cổ, nhưng Lạp Lệ Sa kéo tay nàng, để nàng không xô bể đồ.
"Cô không quan tâm, thì đừng đến gần chỗ đồ dễ vỡ." Nàng lấy chổi phủi bụi trên tay Phác Thái Anh, muốn nàng đi quét rác.
Thế nhưng Phác Thái Anh rũ mắt, nàng không có tâm tư quét dọn, nàng căn bản chờ đợi không ngừng.
"Thật có lỗi, hôm nay em không thoải mái, có thể hay không nhờ..."
Phác Thái Anh còn nói chưa xong, Lạp Lệ Sa liền ném ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén buộc nàng phải ngậm miệng.
"Nếu như cô muốn tìm Kim Trân Ni, hiện tại cô ta hẳn còn đang ở Tinh Toản." Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm trà hoa lài, ngữ khí qua quýt bình bình, tựa hồ như nói thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, lại giống như quả bom, nàng biết Kim Trân Ni ở Tinh Toản, thế nhưng nàng cố ý không chấp nhận sự thật này.
"Hán ca gần đây có vụ mua bán lớn, mời không ít đại ca băng đảng đến quán rượu náo nhiệt." Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn sắc mặt tái xanh của Phác Thái Anh, nhếch lên nụ cười như có như không nói: "Kim Trân Ni thân là thủ hạ đắc lực của Hán ca, đương nhiên không thể thiếu loại xã giao này."
Thế nhưng ba ngày ròng rã, chẳng lẽ vì xã giao mà uống đến mất tích sao?
Phác Thái Anh nhịn xuống trong lòng gầm thét, an tĩnh đứng ở một bên.
"Kim Trân Ni thay Hán ca khuyết trương thanh thế đương nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ." Lạp Lệ Sa rũ mắt, nói đến nhạt.
Nàng nhắc nhở Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đang thụ hưởng phần thưởng, ngụ ý muốn nàng đừng đi quấy rầy.
Bởi vậy Phác Thái Anh đêm nay vẫn lưu lại nấu cơm cho Lạp Lệ Sa, nàng lo liệu xong buổi tối, ngồi nhìn Lạp Lệ Sa ăn. Đâu là thói quen cố định, cho đến khi Lạp Lệ Sa nguyện ý thả người, mới gọi Tô Di lấy tiền cho Phác Thái Anh, sau khi nhận tiền nàng mới được rời đi.
Nàng đến quán rượu bận bịu hoàn thành công việc, lập tức lái xe như bay đến Tinh Toản, nàng muốn gặp Kim Trân Ni, dù gặp mặt thôi cũng được.
Lòng của nàng phập phồng lo lắng, mấy ngày nay nàng đều ăn không ngon ngủ không yên, nàng không phải đặc biệt tưởng niệm Kim Trân Ni, cũng không phải nàng yêu không thể xa rời, chỉ là Phác Thái Anh để ý mối quan hệ mơ hồ giữa hai người, nếu như Kim Trân Ni còn cần nàng, chí ít cũng sẽ gọi điện thoại, nếu như Kim Trân Ni chán ghét nàng, như vậy cũng nên thoải mái nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanfictionTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...