Rắc!
Tiếng tay cầm cửa chuyển động đưa Phác Thái Anh hồi thần.
Nàng nghiêng đầu là Lạp Lệ Sa.
"Lạp Lệ Sa" nàng tinh tế thì thầm gọi ra hai tiếng này. Lạp Lệ Sa tựa như là cái gai trong lòng nàng, nhổ không được, giữ lại cũng không xong.
Nàng chắp tay sau lưng đi vào thư phòng, giống như đã dạy học xong, lên lầu giám thị Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa đứng ở phía sau ghế sofa da nhìn quanh bài trí của thư phòng, sau đó ánh mắt chuyển đến cuốn sách để trên bàn thấp, hiển nhiên là bị chạm qua, cho nên nàng đem ánh mắt dời đi dừng lại ở trên thân Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa không có sinh khí, cũng không có biểu hiện gì.
"Bé gái kia về nhà rồi à?" Phác Thái Anh thuận miệng hỏi, đánh vỡ im lặng trong phòng.
Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Phác Thái Anh thấy nàng không tự nhiên, liền đem hình đang cầm trên tay đưa về phía trước, chỉ vào đứa bé trong ảnh "Bé gái này là chị hả?" Nàng biết là Lạp Lệ Sa, nhưng nàng không biết tìm chủ đề gì để nói, vừa vặn ánh mắt Lạp Lệ Sa đặt trên tay nàng đang cầm ảnh, cho nên mới hỏi nhiều vài câu.
Lạp Lệ Sa không trả lời nàng, cặp mắt lãnh liệt ngạo mạn nhìn nàng.
"Đứa nhỏ rất đáng yêu" Phác Thái Anh khẽ cười, giương mắt đối mặt nhìn nàng "Còn nữ nhân này là ai?"
Nàng chỉ vào nữ nhân lớn tuổi trong bức ảnh, lúc này Lạp Lệ Sa mới có hành động, tiến đến gần nắm chặt tay Phác Thái Anh, để ngón tay nàng đang chỉ vào nữ nhân kia phải dời đi, sau đó tiến đến nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giống như nghĩ đang dò xét trong mắt Phác Thái Anh xem có bí mật gì không, muốn biết trong lòng nàng do hiếu kỳ hay có tâm tư gì mà tìm hiểu.
"Cô muốn tìm hiểu tôi sao?" Lạp Lệ Sa môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt hỏi.
Phác Thái Anh rủ mắt, nghiêng đầu muốn đi, lại bị Lạp Lệ Sa giữ lại.
"Không bằng nói về cô một chút đi?" Nàng cầm khung hình trên tay Phác Thái Anh, đặt lại trên bàn, đưa tay ôm eo nàng, ép buộc Phác Thái Anh phải nhìn thẳng vào nàng. " Nói một chút cô sinh trưởng ở đâu? Từng học qua trường gì? Cha mẹ ở đâu? Yêu thích cái gì? Thích màu gì? Nói đi để tôi hiểu rõ cô hơn."
Hiểu rõ cô hơn....Phác Thái Anh run lên, cúi đầu.
"Thật có lỗi, em sẽ không hỏi đến chuyện của chị." Phác Thái Anh cự tuyệt trả lời.
Nàng không hỏi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không hỏi nàng.
Hai người giằng co không xong, Phác Thái Anh nhíu mày, nàng nghĩ gỡ bàn tay Lạp Lệ Sa đặt trên eo nàng, Lạp Lệ Sa lại cố gắng giữ chặt hơn, cuối cùng cơ hồ hai người như dính lại với nhau. Phác Thái Anh đầu hàng không chống cự, nàng dứt khoát đưa tay đặt lên bả vai Lạp Lệ Sa, nghiêng người đưa cằm đặt lên vai nàng, dứt khoát không nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lạp Lệ Sa, như thế này tốt hơn, để không nhìn thấy đôi mắt như đang đào bới bí mật của nàng, làm Phác Thái Anh sợ hãi.
Quá mức chuyên chú lại chấp nhất....
"Chị thích xem sách trên bàn hả? Sát vách quân tư xuân kỳ?" Khóe mắt Phác Thái Anh thoáng nhìn tên sách, thuận miệng hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
Fiksi PenggemarTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...