Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt cơ hồ có tảng băng lưu chuyển" Kim Trí Tú nói cô gϊếŧ Tề ca" Ngữ khí của nàng rất lạnh, cũng chỉ có ý tứ hỏi thăm " Là thật sao?"
.... Thật sao ?
Phác Thái Anh bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười hết sức vui mừng, bởi vì Lạp Lệ Sa vậy mà hỏi nàng " Thật sao ?" đây coi là cái gì ? nếu nàng nói không phải, có thể thay đổi hiện thực không ? nàng cũng không cho rằng Lạp Lệ Sa hảo tâm như vậy, Phác Thái Anh nhớ rõ lúc nàng ở Ngô Đường, Lạp Lệ Sa chán ghét nàng đến cỡ nào, hận không thể đá nàng ra đường, mà bây giờ hỏi nàng phải chăng có gϊếŧ Tề ca không ?
Có hoặc không, còn quan trọng sao ?
" Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì ?" Phác Thái Anh nhún vai, biểu thị câu hỏi của Lạp Lệ Sa làm nàng nghi hoặc
" Nghĩ giả ngu sao?" nàng nheo mắt, cất bước tiến lên rút ngắn khoảng cách của hai người, Phác Thái Anh không có né tránh, mặc cho Lạp Lệ Sa nắm cằm của nàng, ngón tay lạnh buốt chạm đến làn da, Phác Thái Anh vô thức thuận tay giữ chặt lấy, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa
" Mời buông tay, Lạp tiểu thư" Có chút nhíu mày, Phác Thái Anh không có đẩy tay nàng ra, mà là im lặng theo dõi, nàng hiện tại là người cải tử hồi sinh, là nhân viên tập đoàn Hải Tiều, cho nên nàng không thể đối với Lạp Lệ Sa có lập trường, có ý kiến, chỉ có thể khuyên can " Cô đang mạo phạm đến tôi, xin buông tay"
Phác Thái Anh kiềm chế câu nói trên môi,nàng đắc ý, bởi vì nàng bây giờ không còn lạ thủ hạ của Ngô Đường, không cần cảm thấy bị Lạp Lệ Sa uy hϊếp
" Mạo phạm?" Lạp Lệ Sa tinh tế phỏng đoán hai chữ này, không lùi có tiến thêm, khoảng cách giữa hai người quá nguy hiểm. Phác Thái Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Lạp Lệ Sa, chỉ thấy cánh môi mỹ lệ của nàng khẽ mở, nhếch lên một nụ cười chế nhạo " Cô còn để ý hả? cô cũng không biết bị tôi mạo phạm qua bao nhiêu lần"
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ " Mạo phạm" lại thêm ý cười, Phác Thái Anh lúc này minh bạch ý tứ của chữ " mạo phạm"
Loại không cho nàng tôn nghiêm, hung hăng giẫm dưới chân hai chữ " mạo phạm"....
" Tôi không biết cô đang nói gì?" Phác Thái Anh liếc nhìn sang chỗ khác
Chỉ cử động nhỏ cũng đủ làm Lạp Lệ Sa không vui, ngón tay lập tức tăng lực đạo, đem ánh mắt của nàng quay lại trên người mình
" Cô là chó của tôi " Lạp Lệ Sa nói rất nhẹ, lại rất sắc bén
... chó
Câu này Phác Thái Anh nghe từ miệng Lạp Lệ Sa không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nàng còn thân cận với người của Ngô Đường, Lạp Lệ Sa sẽ xuất hiện, sau đó không ngừng nhắc nhở nàng về địa vị hèn mọn. Không sao, nàng ở Ngô Đường có lẽ bị Lạp Lệ Sa xem là chó, nhưng bây giờ nàng đã thoát ly, còn bị xem là chó,thì cũng là chó của Bùi Châu Hiền, chó của Hải Tiều
Phác Thái Anh trong mắt không phục, nhưng cũng không có tránh thoát kiềm chế của Lạp Lệ Sa, ngay lúc hai người giằng co không xong, Bùi Châu Hiền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanfictionTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...