Tình cờ gặp nhau làm Phác Thái Anh không kịp chuẩn bị.
Mới vừa rồi còn chắn chìm trong vui sướng, thoáng chốc bị đánh thức về thân phận nằm vùng.
"Cô sao lại ăn đồ của tôi?" Phác Thái Anh không tức giận, chẳng qua cảm thấy kỳ quái, nàng nhướn lông mày, nhìn tô mì dương xuân chẳng còn bao nhiêu, lại quay đầu nói với Kim Trí Tú: "Nếu như mấy cô đói bụng, nói thẳng với tôi, tự nhiên ăn hết đồ của người ta, thật bực bội."
"Chúng tôi rất dễ tính, dì hai cho gì thì ăn cái đó" Người đang nói hoàn toàn không ý thức.
"Thật có lỗi, tôi không biết cô." Phác Thái Anh nhìn về cô nàng luôn miệng gọi nàng là "dì hai", trong ấn tượng của nàng chưa từng gặp qua người này. Tạo hình của nàng tương đối mạnh mẽ, tóc dài nhuộm màu hồng đỏ chói mắt, trang điểm rất là PUNK, trọng điểm là hai tai nàng xỏ đầy khuyên tai, đủ loại kiểu dáng, màu sắc rực rỡ tựa hồ muốn chọc mù mắt người khác, nàng cười rộ lên mang khí chất nữ nhân hư hỏng, trang sức đeo trên người không ít đinh tán.
Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn nàng, đã cảm thấy nàng chắc thành viên ban nhạc.
"Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô." Cô nàng cười nhẹ hai tiếng, nàng kéo băng ghế sát gần Phác Thái Anh, vươn tay giống như muốn nắm tay nàng "Lần đầu gặp gỡ, tôi là Kim Trân Ni, bạn của Kim Trí Tú, người của Hán ca, cảm ơn mì dương xuân của cô."
Nghe nàng nói coi như có chút thành ý, Phác Thái Anh không keo kiệt kết giao bằng hữu, hào phóng cùng Kim Trân Ni nắm tay, ai ngờ đối phương kéo mạnh một cái, trong nháy mắt Phác Thái Anh nằm trong ngực, một tay khác nắm cằm nàng, đầu lưỡi thè ra liếm lên khóe môi nàng.
Lưu manh!
Phác Thái Anh toàn thân run lên.
Nàng muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng lực tay của Kim Trân Ni rất lớn, kéo eo nàng ép nàng sát hơn vào trong ngực, hai người giãy dụa cả ngày, Phác Thái Anh mới từ bỏ chống cự, nàng nắm chặt cổ tay Kim Trân Ni giữ cằm nàng, híp mắt dò xét đối phương.
"Cô làm gì đó?" lúc nàng mới hỏi, phát hiện tròng mắt Kim Trân Ni màu đỏ, hẳn là nàng mang kính sát tròng màu, khiến Kim Trân Ni tỏa ra khí chất nguy hiểm, cùng mùi nước hoa hoang dã càng thêm phù hợp.
"Lễ gặp mặt" Nàng cười xấu xa, há mồm muốn cắn cằm Phác Thái Anh, nhưng lần này nàng thoát được.
"Làm ơn đừng như thế." Thanh âm Phác Thái Anh rất nhỏ nhẹ, nàng có chút nhíu mày, cố thoát bàn tay giữ chặt bên hông để ngồi lại như cũ "Lưỡi cô cũng xỏ khuyên sao" Lúc nhận "lễ gặp mặt", Phác Thái Anh phát hiện bên trong lưỡi của nàng có dị vật.
"Đúng, nơi này cũng thế" Nàng kéo áo, trên rốn cũng xuyên một vòng tai, da thịt trắng nõn lóe lên ngân quang, nhìn có chút quỷ dị, vừa cười vừa đến gần Phác Thái Anh, thổi khí bên tai Phác Thái Anh nói : "Còn có chỗ khác nữa, nhưng hiện tại không phù hợp để cô nhìn."
"Tôi không muốn xem" Phác Thái Anh rũ mắt, đối với lời nói dụ dỗ của Kim Trân Ni, bất vi sở động.
Kim Trí Tú thủy chung vẫn rất yên tĩnh, nàng gọi bà chủ mang ra năm chai bia, không có ý tứ muốn chia sẻ, trong lúc Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đang "làm quen". Một mình uống xong ba chai, mắt Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, rồi nhìn Kim Trí Tú, vừa rồi nàng bảo hai người là bạn bè, thế nhưng lại là người của lão đại khác nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanficTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...