Tháng mười hai, trời lạnh thấu xương, Phác Thái Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt, lúc đứng cạnh xe, hơi thở tỏa ra một làn sương trắng nồng đậm.
Kim Trân Ni cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo len màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, đèn đường phản chiếu lên hoa tai bảy màu, chói lọi rực rỡ khiến Phác Thái Anh nhìn đến xuất thần. Kim Trân Ni đang cười, mà cười đến ương ngạnh phách lối, nàng không sợ trời, không sợ đất tự tin để Phác Thái Anh khẽ nhíu lông mày, liệt hỏa cuồng vọng hấp dẫn con người, nhưng cũng rất nguy hiểm.
"Mẹ nó! hôm nay tao phải bắt mày quỳ dưới chân Minh gia!" Đại hán chửi một câu xong liền cầm gậy bóng chày quất đến.
Kim Trân Ni nghiêng người tránh, ngay sau đó là một tiểu đệ khác xông lên tung quyền cước, bọn hắn thân thủ không kém, gần như tấn công Kim Trân Ni cùng một lúc, nàng tránh không thoát, bụng không khỏi nhận lấy nắm đấm, nam nhân sau khi vững vàng đánh trúng liền nhếch miệng cười đắc ý, chưa đầy một giây sau đã bị Kim Trân Ni nắm chặt cánh tay, cả người ngã ngửa trên mặt đất, chỉ nghe rắc một tiếng. Cánh tay tên nam nhân bị Kim Trân Ni kéo lặc xuống.
"A!" Nam nhân thét lên, hai tay chính là bị bẻ ngoặc ra sau lưng.
Những người kia thấy thế giống như là chó hoang phát điên xông lên, bọn hắn tiện tay cầm vũ khí, còn có cây gỗ, gậy bóng chày, mục tiêu duy nhất là Kim Trân Ni. Nàng cười mấy tiếng, ngay cả vũ khí cũng không cầm, trực tiếp tay không tấc sắt đối phó với địch nhân, chỉ thấy nàng thân thủ ra quyền với tên nam nhân, đạp một cước mạnh mẽ đẩy tên nam nhân lùi lại mấy chục bước, làm đổ chai rượu để trên rương.
Nam nhân cầm cây gỗ thừa dịp chân nàng vừa chạm đất, liền vung gậy đánh tới, nhưng không ngờ bị Kim Trân Ni dùng bả vai hắn né qua, khiến hắn ngã nhào, nam nhân sửng sốt, Kim Trân Ni trở tay đoạt lấy cây gỗ, không chút do dự đập thẳng vào đầu đối phương, nháy mắt máu chảy ồ ạt, nam nhân run rẩy lăn đùng trên mặt đất.
"Nhào vô hết đi!" trong vòng năm phút ngắn ngủi, chỉ còn lại hai tráng hán đầu trọc còn đứng vững, một người rống to, cầm chai rượu ra hiệu cho người còn lại cùng tiến công Kim Trân Ni. Nhưng hắn vừa dứt lời, thân ảnh Kim Trân Ni thoáng chốc đã đứng phía sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, đè chặt hắn nằm bẹp dưới đất.
"Khốn khϊếp!" tên nam nhân miệng dính đầy cát trên đất, liều mạng giãy dụa cũng không thoát khỏi Kim Trân Ni.
Cùng lúc đó, tên đầu trọc còn lại cầm chai rượu chuẩn bị đánh lên đầu Kim Trân Ni, trong nháy mắt bị Kim Trân Ni quay người buông tên bị kìm giữ để tên đầu trọc trực tiếp đánh lên người đồng bọn, tên nam nhân bị nằm trên đất lập tức không còn kêu ca, trên thân đầy mảnh thủy tinh bị đập nát.
"Đáng chết! đáng chết." Nam nhân tay chân hoảng loạn, cầm chai rượu để ở cửa hướng Kim Trân Ni đánh đến, thế nhưng nàng lại không tránh né, khoang hai tay trực tiếp ngăn trở, chai rượu trong nháy mắt vỡ vụn xé rách quần áo nàng, cánh tay cũng bị rách một đoạn sâu, máu đỏ tương như đang cùng mái tóc của nàng nhảy múa trong gió, cuồng dã lại ngang ngược càn rỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/365993303-288-k712090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
FanfictionTác giả: Đào Hoa Chước Chước Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, ân oán tình cừu, nằm vùng, tương ái tương sát, cường cường văn, Thụ làm trung tâm, Nhất thụ đa công. Cre: Yulsosexy (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị...