Chương 050: Liền câu dẫn em

23 0 0
                                    


Có Lý Huệ Lợi che chở ngọt ngào, tổn thương trên tay Phác Thái Anh giống như trò chơi online bị gió xuân thổi qua liền khỏi hẳn

Nàng so với bác sĩ dự đoán hai tuần còn sớm hơn ba ngày đã gỡ bột, bởi vậy đã kịp tham dự yến tiệc quan trọng của tập đoàn Hải Tiều

Phác Thái Anh một mình lái xe đến tổng công ty Hải Tiều, nàng nhìn vào hệ thống chỉ đường vệ tinh, phát hiện nàng ở biệt thự cách Hải Tiều chưa đến nửa tiếng đường xe, xem ra Bùi Châu Hiền không phải không thật lòng bảo hộ nàng, nếu như bị Ngô Đường truy sát, nàng rất nhanh có thể tìm được che chở. Phác Thái Anh bấm thang máy đến lầu sáu mươi, cửa vừa mở, lập tức trông thấy Shirley từ văn phòng đi ra, nàng thấy Phác Thái Anh liền sững sờ, tựa hồ phi thường kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện

" Phác tiểu thư? cô đến đây nhanh thế? tôi còn chưa kịp báo cho Bùi quản lý nữa" Shirley không gọi nàng quản lý như Bùi Châu Hiền mà là tiểu thư, bởi vì Phác Thái Anh bất quá chỉ là tùy tùng bên cạnh Bùi Châu Hiền. Nàng gãi gãi đầu, tựa hồ không ổn, lập tức mời Phác Thái Anh vào phòng

Phác Thái Anh vừa đẩy cửa, lập tức chứng kiến một cảnh sát chấn trụ

Bùi Châu Hiền an vị sau cái bàn làm việc to cùng ghế dựa da thật thay nàng che đi ánh nắng, từ chổ này nhìn lại toàn thân nàng bao phủ bóng tối, hai mắt lại sáng nhất, mắt đen như mực ẩn ẩn phản chiếu tinh quang, khuôn mặt trắng noãn không chút biểu tình, trong thấy người đến nên ngẩng đầu một chút, hai tay tùy ý giao nhau đặt dưới cằm, toàn thân tản ra khí chất uy nghiêm cổ điển, phía sau nàng là cửa sổ rộng sát đất, cảnh tượng bên ngoài chính là hình ảnh nửa ngọn núi, nửa mặt biển, cây lá sum suê chập chờn, màu xanh của biển hòa trộn với màu đỏ nham thạch, phong cảnh rộng lớn càng tôn thêm vẻ trầm ổn của căn phòng, nhu hợp tạo nên không khí khiến người tự giác mà kính sợ.

Phác Thái Anh vừa nhìn thấy cũng không nhịn được nuốt nước bọt, khẩn trương không dám lên tiếng

Bùi Châu Hiền so với những người con gái khác mà Phác Thái Anh quen biết rất khác nhau, nàng không có sự lãnh liệt cường thế của Lạp Lệ Sa, không có cuồng dã như lửa của Kim Trân Ni, không có sát khí tĩnh mịch của Kim Trí Tú, cũng không như Lý Huệ Lợi ôn nhu bao dung, Bùi Châu Hiền rất đặc biệt, nhìn thì nho nhã cổ điển, lại toát ra phong phạm đế vương, giống như là cánh chim phượng hoàng thu liễm, thực chất bên trong vẫn không cách nào che dấu bá khí

" Tôi nghe theo lời cô phân phó, sau khi gỡ bột liền đến" Phác Thái Anh khóe miệng cười yếu ớt, bên dưới mắt phải của Bùi Châu Hiền có một nốt ruồi lúc đầu thay nàng tăng thêm vẻ ôn nhu, sau đó nhìn nhiều lại cho cảm giác cấm dục, vẫn nói nàng vốn là loại nữ nhân vô dục vô cầu hay sao ?

" Cô gỡ bột trước thời gian dự kiến à? xác định thương tổn đã lành hẳn rồi chứ?" Bùi Châu Hiền ra hiệu cho Phác Thái Anh ngồi bên khu pha trà, tự mình thu thập văn kiện. Căn phòng làm việc mặc dù trang trí hiện đại, nhưng khu pha trà vẫn đúng kiểu cổ điển T Quốc với bàn thấp cùng ấm gốm, nhưng lại không tạo nên sự đối lập, tự nhiên mà hòa hợp với không khí chung.

" tôi thảo luận với bác sĩ rồi, ông ấy nói gỡ ra cũng không ảnh hưởng, nhưng trước mắt thì không thể chuyển đồ vật nặng" Phác Thái Anh nhìn Bùi Châu Hiền thuần thục cọ rửa ấm gốm cùng tách trà, động tác của nàng ưu nhã, để Phác Thái Anh nhịn không được phải thưởng thức, tựa như Kim Trí Túng nhìn diễn nghệ cổ điển chuyên chú

[Drop_BHTT] {All Chaeng} - KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ