junhao: criminal

779 54 2
                                    

warning: cựu học bá x kẻ tội phạm. yêu tội phạm, bị tội phạm chịch. cốt truyện ko hợp gu xin mời chờ chap mới. không mang đi bất cứ đâu, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép.

__________________________

"từ minh hạo con nghe mẹ đi"

mẹ em hét tên em trong màn đêm u tối của mùa đông giá rét tại thượng hải hoa lệ.

từ minh hạo yêu một kẻ giết người - văn tuấn huy. hắn bị truy nã khắp khu phố, các ngõ ngách chật hẹp, đến những nơi gọi là 'sự ô uế của xã hội' cũng có những tờ rơi có mặt của hắn, nơi đâu cũng có.

mẹ em biết tin em yêu hắn thì tức đến đỏ mặt. bà không thể để đứa con của bà là một cựu học bá của một ngôi tường danh giá top đầu lại yêu một kẻ sát nhân giết người. bà không cho phép.

"không được đâu mẹ ơi, con chót yêu anh ấy mất rồi"

em cũng đâu muốn yêu một kẻ tội phạm đâu chứ. nhưng khi yêu hắn, em có cảm giác được trở thành em bé vậy. hắn nuông chiều em vô điều kiện, em muốn gì hắn cũng đáp ứng. mỗi khi cả hai cãi nhau vì một chuyện gì đó, hắn sẽ đứng lên xin lỗi đầu tiên. hắn cho em cảm giác an toàn, cho em biết cảm cảm yêu là gì. từ minh hạo dần chìm vào cái bể tình yêu không đáng có này. biết sao giờ, tình yêu sâu đậm như vậy, nói bỏ là bỏ sao được, muốn dứt là dứt ra được.

em từng thầm thất vọng về bản thân mình đến nhường nào mà hằng đêm nghĩ về nó rồi ôm mình bật khóc. nhưng được hắn an ủi dỗ ngọt, em gạt bỏ ý tưởng đó mà tiếp tục chìm đắm vào đó lần nữa.

hôm nay, em lén mẹ đi đến gặp hắn. hắn ở một nơi gọi là đáy xã hội, là sự 'ô nhiễm không nên tồn tại'. nơi đây chỉ toàn những con người nghiện ngập, mê cờ bạc đỏ đen, uống rượu như uống nước lọc làm em hơi hãi hùng dù đã đi đến đây rất nhiều lần.

chạy thật nhanh đến cửa phòng của hắn, em mỉm cười rồi nhanh tay gõ cửa. cánh cửa gỗ mở ra, em nhanh chóng vồ lấy mà ôm hắn vào lòng sau gần một tuần bị mẹ giam giữ trong nhà. em quan sát gương mặt hắn, thấy hắn có vẻ hơi buồn, liền đi đến kiểm tra hắn.

"anh làm sao thế ạ"

"hạo hạo, anh có nên đi đầu thú không?"

em cứng đờ tại chỗ, chẳng biết nói gì. nhưng rồi gương mặt dần trở về với gương mặt lạnh băng vốn có, đôi mắt dù vậy vẫn ấm áp nhìn hắn. ngồi xuống cạnh hắn, tay em đan vào những ngón tay hắn giơ lên cao, mỉm cười đầy hạnh phúc. em đã lường trước điều này sẽ diễn ra thôi, cũng quá quen với tình cảnh này rồi. việc này đâu phải diễn ra một lần đâu, nó diễn ra quá nhiều lần mà chẳng nào kể hết được. nhưng những lần đó anh còn rất sợ việc mình sẽ phải ở trong tù cả đời, không thể gặp em lần nữa, em cũng vậy chứ.

đừng ai nói những kẻ tội phạm đều có một trái tim băng giá lạnh lẽo. vì ngay trước mắt em đây là một con người đang khóc thút thít vì những tội lỗi mình gây ra. hắn xin lỗi em, xin lỗi người nhà của nạn nhân, xin lỗi người đã bị hắn đâm hàng trăm vết dao lên cơ thể. hắn cũng chẳng biết sao mình lại làm vậy nữa. nhưng những lần như vậy nó khiến hắn vừa sợ hãi vừa cảm thấy trong lòng cảm thấy thoả mãn đến lạ kì. rồi dần dà, hắn xem việc giết người là một trò chơi thoả mãn con thú trong mình mà đâm vào đấy, dù đôi khi vẫn sẽ rất sợ nhưng vẫn mặc kệ nó.

seventeen • illusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ