waring❗️: truyện không có thật, tất cả là trí tưởng tượng của tác giả.
____________________________________"cậu làm sai chỗ này rồi. làm lại đi"
"chỗ này thiếu rồi. lại"
"lee jihoon, nay cậu ở lại tăng ca nhé"
chắc cậu tiền đình với ông sếp này quá. cậu hiện tại là nhân viên kiêm chân sai vặt của ông sếp- kwon soonyoung tại tập đoàn KSY. cậu luôn bị ông sếp bắt tăng ca rồi làm đủ thứ trò.
nhưng nay thấy anh có vẻ khá lạ. không còn bắt cậu tăng ca hay làm mấy trò ấu trĩ vô tri kia nữa khiến cậu khá bất ngờ nhưng cũng mặc kệ mà làm nốt công việc của mình. đột nhiên anh thư kí ahn gọi cậu lên phòng sếp có chút việc. vừa nhắc xong, tâm linh đến thế là cùng.
bước vào thang máy ấn đến tầng năm rồi chờ di chuyển lên. ting. tiếng thang máy kêu lên, cậu bước ra rồi bước đến cửa phòng của sếp, lịch sự gõ cửa. cho đến khi bên trong cho phép cậu mới dám mở cửa bước vào.
"sếp gọi em lên có chuyện gì ạ"
"ngồi vào đây"
anh vỗ vào đùi rồi ngước nhìn cậu. còn cậu thì chẳng hiểu cái mô tê gì. đang yên đang lành gọi người ta lên rồi bắt ngồi lên đùi mình. ông này lại đến giờ lên cơn thần kinh vô tri nữa rồi à.
"nếu không có việc gì thì tôi xin phép"
không ai làm gì anh nhưng tự nhiên anh tức giân, gằn giọng
"tôi bảo cậu ngồi đây"
ổng là sếp mình
ổng là sếp mình
ổng là sếp mình
chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. cậu nở nụ cười "thân thiện" rồi ngồi lên đùi anh theo yêu cầu. bốn mắt chạm nhau. anh đột nhiên giở trò biến thái, tay sờ soạng trên cơ thể cậu. lúc thì nào nặn rồi xoa cặp mông tròn, lúc thì áp mặt vào ngực cậu hít một hơi sâu. còn quá đáng hơn rằng anh luôn cố tình dùng nhón tay chạm vào lỗ nhỏ khiến cậu run lên.
"jihoon ah, cậu làm tôi cương rồi. cậu chịu trách nhiệm đi"
cậu định nói gì đó thì cũng đã muộn mất rồi. anh bế cậu đặt lên bàn rồi cởi chiếc quần bó sát mà không một chút liêm sỉ nào. cởi nốt chiếc quần lót đen để lộ cái lỗ nhỏ đang chảy không ít dâm dịch.
"tôi còn chưa làm gì mà cậu đã chảy nhiều nước như này rồi. chắc cậu đang đói khát thèm được đứa con của tôi đâm vào đúng không"
cậu thật sự rất xấu hổ, muốn đạp anh ra nhưng sức yếu nên không thể đấu lại anh. nhưng vì giải cứu sự trong trắng của bản thân cậu quyết định sẽ liều một phen. cậu đạp anh ra nhặt lấy chiếc quần định trốn thoát nhưng đến trước cửa lại không thể mở được. thấy anh đến gần cậu lại càng sợ hãi. anh cười thật lớn rồi lại rất nhanh đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có mình, nhún vai rồi đáp lại cậu.
"cửa phòng tôi có thể kết nối với điện thoại và tôi đã khoá nó rồi nên em không thể thoát được tôi đâu bé cưng"
anh đến gần cậu rồi bế xốc lên. đi đến chiếc bàn làm việc gạt bỏ đống tài liệu trên bàn, đặt em ngồi lên đó. mặt anh dí sát vào mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng rồi dứt ra. anh lại nhìn xuống lỗ nhỏ của cậu, cho một ngón tay vào bên trong khiến cậu giật mình mà kêu lên