dolceus | 6 tiếng trước
nhà mặt phố, bố không cho yêu ㅠㅠ
♥︎ ntaebruh, ryuseok và 3.112 người khácryuseok: mê cái cách em ấy hẹn cuối giờ check var ở cổng trường xong ngủ quên đéo đến ^^;;
⇝ dolceus: khieu chien y, thi lam set
⇝ dolceus: lom dom, bước!
⇝ ryuseok: ?ntaebruh: deo ai them yeu
⇝ dolceus: á à thằng này láo
⇝ ryuseok: nổ địa chỉ thịt nó luôn
⇝ ntaebruh: một mạng chấp mườingonnhatsuy: iu ank ne be'
⇝ dolceus: đéo thèmtải thêm bình luận
____
đã là lần thứ ba trong tháng moon hyeonjoon phải tạm dừng cuộc họp tổng kết giữa chừng và vội vã trở về từ incheon.
về mặt tích cực, thì ít ra thì cuối cùng gã cũng được giải thoát khỏi bộ vest gò bó.
moon hyeonjoon tặc lưỡi, đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo bỏ thứ phụ kiện rườm rà thít chặt trên cổ làm gã khó chịu cả ngày hôm nay. cuộc họp bắt đầu từ buổi sáng, lật đi lật lại cả chục tệp tài liệu làm mí mắt gã nặng trĩu. tận dụng thời gian di chuyển về seoul, gã dựa lưng vào ghế, cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi mà lông mày cứ xoăn tít lại.
phiền vãi l. cả im jaehyeon và con trai anh ta, đều phiền phức chết mất.
cuối năm, hàng hoá và công việc tồn lại chất đống trên mặt bàn gã. lee minhyeong còn đang ở iceland, mớ báo cáo và công việc giấy tờ gã ghét bỏ nghiễm nhiên đổ hết lên đầu, moon hyeonjoon chẳng còn tâm trí đâu để chạy theo chăm sóc cho một đứa trẻ;
-mà cụ thể ở đây là một thằng oắt con mười sáu tuổi, mặt mũi non choẹt, cao ngang ngửa gã. bề ngoài trông rõ dễ thương mà cái nết bướng bỉnh láo toét đéo chịu được.
im jaehyeon đột nhiên phải xuất ngoại, chỉ kịp gửi cho gã một dòng tin nhắn cụt lủn nhờ trông coi đứa con trai rồi vứt thằng nhãi trước cửa nhà. bố em ta rời đi một cách gấp gáp, moon hyeonjoon chẳng còn cách nào khác ngoài nhận lời thu nhận đứa trẻ vị thành niên này cả.
xe dừng trước cửa khoa cấp cứu của một bệnh viện tư nhân đắt đỏ toạ lạc giữa lòng gangnam. trước đây em ta có quậy đến mấy cũng chỉ gọi cho gã dọn dẹp hiện trường chứ chưa từng phải nhập viện, xem ra kế hoạch mấy ngày tới đổ bể, tâm trạng bực bội bị phóng đại lên vài phần.
đúng là bệnh viện cho người có tiền, đến khoa cấp cứu cũng có phòng riêng.
trong khi gã đau đầu không biết phải giải thích cho im jaehyeon thế nào về việc con trai yêu quý anh ta nhập viện, choi wooje ngồi trên giường bệnh còn đang hăng say nói cười với mấy đứa bạn. thoạt nhìn qua, ngoại trừ một vài vết xước, vết bầm trên gò má và cánh tay, thì choi wooje không gặp tổn thương nào quá nghiêm trọng. nom em ta hẵng còn khoẻ mạnh lắm, kể chuyện đánh đấm nhập tâm đến nỗi không nhận ra gã đã đến rồi.
moon hyeonjoon gật đầu chào hỏi với nhân viên y tế túc trực trước khi bước tới giường bệnh, nhướn mày: "lại đi gây chuyện?"
"họ bắt tôi gọi cho người giám hộ, không thì tôi thèm gọi chú chắc?" bị hỏi tội, choi wooje xụ mặt. em ta vừa nói vừa chu môi, nghe như hờn dỗi chứ chẳng có nổi một chút sát thương nào.
moon hyeonjoon tức đến bật cười. ban nãy gọi điện thoại cho gã đứa nhỏ nức nở nghe như sắp khóc, bây giờ lại mạnh miệng đành hanh với người giám hộ thời vụ này đây.
"không có vấn đề gì thì đứng dậy, tôi đưa về."
lúc này, một đứa nhóc trong đám bạn của em ta rụt rè lên tiếng. moon hyeonjoon nheo mắt, hình như gã biết cậu trai này.
ryu minseok, em họ của công tố viên kim hyeokkyu.
nếu công tố viên kim là một con alpaca với vẻ ngoài hiền lành vô hại, bên trong lại âm thầm tìm cách nhổ nước bọt vào người đối thủ, thì cậu ta đích thị là con phốc sóc, vừa bé nhỏ vừa hung dữ.
hợp tính hợp nết, choi wooje bám cậu ta vô cùng. mấy lần gã hốt hoảng chạy về seoul xử lý hậu quả cho em đều có sự góp mặt của ryu minseok.
ấy vậy mà lúc này, cậu ta lại nhỏ nhẹ đến lạ.
"chú ơi, chuyện là..."