choi wooje co quắp trốn gọn trong góc ghế sát tường, đôi mắt nheo lại, nhìn theo những mảng ánh sáng sắc màu mờ ảo hỗn loạn.
cái kính của em ta trong lúc ẩu đả xô xát đã văng đi đâu mất. tầm nhìn nhoè nhoẹt, sẵn thêm tí cồn trong người, thứ nhạc sàn giật giật mà em vốn yêu thích lại trở nên đinh tai nhức óc hơn bao giờ hết. choáng váng, em tựa đầu vào tường, cố tìm một tư thế thoải mái.
muốn về nhà quá đi.
em đưa tay dụi mắt, rồi lại nhìn điện thoại. lịch sử cuộc gọi đi trong hôm nay chỉ có mỗi số gã—thế mà moon hyeonjoon mười lăm phút rồi còn chưa tới nơi.
"này, mày có ổn không thế?" noh taeyoon ngồi bên cạnh thấy em ta cứ xem điện thoại rồi thở dài rầu rĩ, huých vai hỏi chuyện. thấy choi wooje chẳng ừ hử gì, nó ngó nghiêng, mồm xoen xoét hỏi còn đau ở đâu không, tay miết lên vệt máu tụ trên môi và vết bầm nơi khoé miệng em, lông mày nhíu chặt.
"đừng sờ nữa, có sờ cũng chẳng lành lại đâu. mấy hôm nữa là tan hết thôi, kệ đi." em khó chịu lẩm bẩm.
nó vẫn xuýt xoa: "tím hết cả lên rồi này."
xa xa hẵng còn vọng lại tiếng nhạc sàn xập xình, tiếng la hét chửi bới chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, choi wooje dụi mái đầu vào cánh tay noh taeyoon, hỏi:
"đưa tao ra ngoài được không? ồn quá."
noh taeyoon miễn cưỡng lắm mới đưa được em ra đến cửa. vì cái chân đau mà phải chống nạng đi cà nhắc, tầm nhìn không có, lại chẳng còn mấy tỉnh táo, choi wooje chân nam đá chân chiêu, cũng không kiểm soát được sức nặng đè lên thân hình nhỏ con của noh taeyoon làm nó đỡ mệt bở hơi tai.
"không có chỗ ngồi đâu, vịn tạm vào người tao này."
trời đêm, gió lớn tạt từng cơn làm choi wooje rùng mình vì lạnh. em xoa xoa hai cánh tay, đôi mắt cũng nhắm tịt lại vì bị gió lùa cho khô khốc. thời tiết dạo này thất thường, ban sáng dù có nắng đẹp thì đến tối vẫn lạnh, thi thoảng còn lất phất mưa. mặc áo ngắn tay đúng là một sự lựa chọn tồi tệ, hình như ở với moon hyeonjoon lâu ngày, em cũng bắt đầu sợ lạnh giống gã rồi thì phải.
còn chưa kịp than vãn với noh taeyoon, trước mặt đã xuất hiện bóng người cao lớn. trong phút chốc, cả người choi wooje được bọc trong một lớp áo măng tô dày, mùi hoa phong lữ quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi.
em ta lúc đánh người thì như hùm như hổ, chẳng hiểu sao đến khi đứng trước mặt gã lại cảm thấy tủi thân ấm ức. choi wooje vô thức bặm môi, má hơi phồng lên, đuôi mắt cũng ửng đỏ.
moon hyeonjoon gật đầu với noh taeyoon một cái coi như chào hỏi, rồi lại nhìn đứa nhỏ ngang bướng được bọc kỹ trong áo của mình. da choi wooje vốn trắng, vết máu bầm nơi khoé miệng lại vì thế mà thêm gai mắt. gã đưa chìa khoá xe cho em, dịu giọng bảo:
"hai đứa ra xe ngồi trước đi, có chú ở đây rồi, để chú giải quyết."