06

873 101 7
                                    

01:56

crescent
mày ơi

lmhsi
?

crescent
doongie nhà mày
hồi mới đón về
nó hơi nghịch đúng không

crescent
xong tự dưng
tự dưng nhé
nó ngoan ơi là ngoan
thì là nó bị gì hả mày?

lmhsi
? liên quan

crescent
cứ trả lời đi xem nào

lmhsi
mắc gì hai giờ sáng
đi hỏi con doongie

lmhsi
lại choi wooje à

crescent
ô sao mày biết

lmhsi
:)
đéo gì đi so sánh con người với con chó
chịu

___

từ lúc trợ lý park tiếp quản chủ trì mấy buổi họp tổng kết ở chi nhánh incheon, gánh nặng công việc không còn, moon hyeonjoon có toàn bộ thời gian để làm những gì gã muốn. theo mong muốn của im jaehyeon, gã nộp đơn xin nghỉ tạm thời, đảm đương toàn bộ nhiệm vụ đi theo chăm chút choi wooje từng chút một.

-đương nhiên, khi người khởi xướng là "chủ tịch" lee sanghyeok, sự vắng mặt và đơn xin nghỉ phép của trưởng phòng moon được thông qua một cách dễ dàng, hội đồng không hài lòng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

dành nhiều thời gian với em hơn, moon hyeonjoon lờ mờ nhận ra dạo này choi wooje có vẻ hơi là lạ. ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ; ví dụ như việc em ta không còn làu bàu, nhăn mặt hay nhại lại từng lời nói của gã.

không đến nửa tháng trước, em đối xử với gã chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp. moon hyeonjoon nhận định ngoại hình gã trông chẳng đến nỗi nào, thậm chí còn có phần 'phong độ' hơn đa số người cùng lứa tuổi, thế nhưng trong mắt của choi wooje, gã vẫn chỉ là ông chú gần tuổi xế chiều ăn mặc lỗi thời. em thường lải nhải về việc trông gã già và buồn thảm ra sao, mái tóc bạch kim cũng chẳng tránh khỏi tình cảnh bị em mang ra móc mỉa.

thế mà dạo đây, nhóc ta ngoan ngoãn lắm.

mặc dù vẫn bướng bỉnh chẳng buồn dùng kính ngữ với gã, choi wooje đã ngừng phóng những ánh mắt dò xét hay những cái liếc mắt xéo xắc mỗi khi gã lọt vào tầm nhìn.

ngược lại, mỗi lần em ta nhìn gã lại mang theo tia... ngưỡng mộ? thi thoảng, moon hyeonjoon còn phát hiện nhóc con rình rập gã tập thể dục vào buổi sáng. trưởng phòng moon cho rằng em cũng muốn vận động nên đã hết lòng rủ rê em tập cùng, cho đến khi choi wooje hắng giọng, ném cho gã một ánh mắt đầy phán xét và chỉ xuống cái chân đau của em.

đã có lần gã suýt nghẹn bánh mì vào một cuối tuần nọ, khi em chủ động ngỏ lời hỏi gã có muốn uống cà phê em pha không. hay việc choi wooje bắt đầu lân la lên ngồi ghế phụ khi gã đón em tan học thay vì ngồi ở băng ghế sau như trước đây.

mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại và ngượng ngùng, moon hyeonjoon tự hào cho rằng đây là một hướng tiến triển tốt cho mối quan hệ của họ.

gã mừng quýnh vì em đã bắt đầu mở lòng chấp nhận và tin tưởng gã, thậm chí còn hết lòng cảm ơn kim haneul về lời khuyên của anh.

đấy là cho đến khi nhóc con một tay chống nạng, ngang ngược chặn đứng gã trước cửa phòng. em khua tay, hùng hồn bảo:

"hyeonjoon ơi, mấy nay cháu hơi bị ngoan ấy..."

"nên là, chú dắt cháu đi độ cái khung lưng giống của chú được không ạ?"

[on2eus] phông bạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ