03

946 100 0
                                    

moon hyeonjoon đưa em về nhà;

-hoặc nói đúng hơn là căn hộ duplex thông hai tầng với ít nhất ba phòng ngủ mà rõ ràng một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường ở độ tuổi hai mươi không tài nào có đủ khả năng chi trả. tất nhiên, em ta cũng chẳng đủ hứng thú về người đàn ông nhạt nhẽo này để tọc mạch về tiền lương hay các nguồn thu nhập khác của gã.

gã luôn rời đi vào sáng sớm và trở về vào tối muộn, có những hôm còn lẳng lặng đi biệt tích mất vài ngày. ngoại trừ tên và số điện thoại, em chẳng biết gì về moon hyeonjoon.

mãi tới dạo gần đây, em mới biết gã lớn hơn em mười ba tuổi. khoảng cách tuổi tác không lớn đến mức phải xưng chú cháu, thế nhưng mái tóc tẩy trắng phớ của gã làm choi wooje không ngừng liên tưởng đến 'dượng' ju dan tae trong phim penthouse mà anh minseok hay xem.

cũng từ những lần gã phải bỏ dở công việc chạy về seoul giải quyết mớ rắc rối mà choi wooje gây ra rồi tiện thể đưa em về nhà, em còn biết gã có một chiếc mercedes-benz, và kỹ thuật lái xe của moon hyeonjoon an toàn hơn hẳn ba jaehyeon.

vì chỉ ở một mình nên nội thất và đồ dùng trong nhà vô cùng sơ sài. moon hyeonjoon lười leo thang bộ nên phòng ngủ và phòng làm việc của gã đều ở tầng một, không gian sinh hoạt chung như phòng khách hay bếp chẳng khác gì mấy căn hộ mẫu trong showroom còn khu vực bên trên gần như chẳng bao giờ gã đặt chân lên tới.

có thêm người ở cùng, moon hyeonjoon dứt khoát cho em tuỳ ý sử dụng tầng hai. hôm mới chuyển đến, choi wooje suýt thì kéo va-li bỏ về khi phát hiện trong phòng ngủ đầy thùng các-tông, mạng nhện đóng đầy góc phòng, đèn trần còn nhấp nha nhấp nháy.

cuối cùng em phải mặt dày qua nhà ryu minseok ở ké hai ngày, chừa thời gian cho moon hyeonjoon thuê người tới dọn dẹp.

__

với cái chân đau, việc lên xuống cầu thang thật sự rất bất tiện. bác sĩ còn nhấn mạnh không được để bất cẩn va đập hay té ngã trong thời gian mới bó bột.

biết tính hậu đậu hay vấp của em nhỏ, moon hyeonjoon không yên tâm mà đề nghị em sử dụng phòng ngủ của gã. dù gì cũng chỉ là tạm thời, choi wooje chẳng muốn tranh cãi, bèn gật đầu phó mặc cho gã muốn sắp xếp như nào thì sắp xếp.

vẫn chưa quen sử dụng hai thanh nạng dài với vai trò chống đỡ sức nặng của cơ thể, chỉ đi vài bước đã hụt hết cả hơi. đến trước cửa phòng, em phải dựa hẳn vào ngưỡng cửa để giữ thăng bằng, chậm rãi lấy lại nhịp thở.

moon hyeonjoon theo sau, hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc, thấy choi wooje hẵng còn chần chừ chống nạng đứng trước cửa phòng gã bèn cất tiếng hỏi:

"em không vào à?"

ông chú này quản nhiều thế để làm gì nhỉ? choi wooje cáu kỉnh đảo mắt, kiếm cớ muốn đuổi hắn đi chỗ khác:

"người bẩn quá, tôi muốn đi tắm."

tưởng chừng như cuối cùng cũng thoát khỏi moon hyeonjoon, nào ngờ sau khi đỡ em vào phòng tắm, gã vẫn nán lại bên trong.

dần mất kiên nhẫn, em nóng nảy hỏi gã nghĩ mình đang làm gì vậy.

đổi lại, moon hyeonjoon nhìn em chằm chằm, rồi nghiêng đầu khó hiểu:

"còn làm gì nữa? cởi quần áo ra đi, tôi giúp em tắm."

[on2eus] phông bạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ