sau khi gã đến, ryu minseok cũng được nhân viên quán bar đưa ra ngoài. ryu minseok leo lên xe, với tay bật đèn trần, dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi mắt đỏ hoe cùng vết máu đông trên môi choi wooje càng thêm phần chật vật đáng thương.
"thằng chó cấn cuồn trong nhà vệ sinh lên cơn sốc thuốc, người ta đưa đi viện rồi." cậu tặc lưỡi, bàn tay ôm lấy gò má phính của em lật qua lật lại, nhíu mày bảo:
"mày cũng gan lắm cơ. mấy thằng như thế toàn bọn chơi quá liều rồi đâm ra ngáo, lỡ nó cầm hàng nóng lụi cho một cái có phải tàn đời không?" ryu minseok ngó xuống cái chân còn đang bó bột của em, hỏi:
"còn đau ở đâu không?"
nhận được cái lắc đầu của choi wooje, cậu ta mới miễn cưỡng buông em ra. ryu minseok ngã phịch xuống ghế, lầm bầm mấy tiếng chửi thề.
choi wooje bị cậu giáo huấn cũng chỉ đành kéo cái măng tô của gã đắp lên người giả điếc, mặc kệ ryu minseok vẫn thao thao bất tuyệt.
"mà chú hyeonjoon của mày quen ông quản lý à? lúc tao truy cứu thì ngang phè đòi bằng chứng, còn doạ kiện tụng đủ kiểu. chú mày đến một câu cũng không dám cãi, vâng vâng dạ dạ ngoan như cún ấy."
"em không biết, hyeonjoon không kể em." choi wooje lắc đầu, len lén kéo cái măng tô của gã lên cao hơn một chút.
thơm thật đấy, em hít hít mũi.
"sao hỏi cái gì mày cũng không biết thế?" ryu minseok cảm thán.
"ừ đấy, tưởng lo cho chú lắm?" noh taeyoon ngồi bên cạnh cũng chêm mồm vào phụ hoạ.
"hả? lo gì cơ?"
"lo sỉmp."
câu đùa nhạt nhẽo của nó thế mà lại làm ryu minseok phì cười, không khí căng thẳng cũng được xoa dịu. choi wooje mặt đỏ bừng, không biết là vì hơi men hay là vì xấu hổ. ngồi kẹp giữa hai cái mồm đang thi nhau trêu ghẹo em, nhóc con rúc thật sâu vào trong áo gã trốn tránh càng khiến hai ông anh cười tợn.
khoảng mười phút sau, noh taeyoon và ryu minseok đều có người đến đón. lái xe nhà họ noh đến rước noh taeyoon trước, một lúc sau kim kwanghee cũng chạy xe đến tận nơi xách ryu minseok về (nói là xách, vì ryu minseok thật sự bị anh lớn quản nghiêm túm lấy cổ áo, ném vào trong xe).
cuối cùng chỉ còn lại một mình em chờ gã.
suy nghĩ đắn đo một hồi, em vẫn quyết định đổi lên ngồi ghế trước. lúc lúi húi xuống xe không chú ý đè lên cái chân gãy, nhổm người lên thì bị cụng đầu vào khung cửa, choi wooje đau đến nhăn nhó mặt mày. đột ngột thay đổi tư thế làm em choáng váng, nhóc con đứng sững cạnh xe, ngẩn người mất một lúc lâu.
hình như lúc nào xuống xe cũng được moon hyeonjoon đưa tay ra đỡ lấy, cũng chưa từng phải tự lấy nạng bao giờ, thành ra giờ đây khi không có gã bên cạnh lại có chút chật vật.
ổn định chỗ ngồi, em kéo dây an toàn thắt qua người. nhóc con không biết cắm chìa khoá khởi động xe, không thể hạ cửa kính. trong xe bí bách, lại thêm cái măng-tô dày cộm khoác trên người nên chỉ thắt được một lúc liền cảm thấy nôn nao, bèn bực bội tháo ra.
moon hyeonjoon lâu quá đi. em phụng phịu bĩu môi.
choi wooje đã tưởng tượng đến vô số viễn cảnh: một moon hyeonjoon tức giận, một moon hyeonjoon cáu bẳn, một moon hyeonjoon thất vọng về em. thế nhưng thay vì phải đối diện với cơn thịnh nộ của gã, dáng vẻ điểm nhiên của moon hyeonjoon làm em sợ chết khiếp.
đêm muộn, dù có ở trung tâm thành phố thì ngoài đường chẳng có mấy xe cộ. moon hyeonjoon tay lái vững vàng, đi qua gờ giảm tốc cũng không bị xóc. xe chạy êm, choi wooje gà gật dựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào xe làm em chẳng thể vào giấc. không nặng lời cũng chẳng oán trách, gã chẳng nói gì với em từ lúc giải quyết chuyện ở quán bar cho tới khi về đến nhà, cả quãng đường di chuyển chìm trong sự im lặng ngột ngạt.
moon hyeonjoon không mắng em, nhưng đến một ánh mắt cũng chẳng buồn đặt lên người choi wooje. gã chạy xe xuống hầm, thuần thục lùi vào chuồng, gạt cần sau vô lăng về số đỗ.
moon hyeonjoon vặn chìa tắt máy, tiếng động cơ nhỏ dần rồi im bặt. nhìn sang bên cạnh, thấy em chẳng để ý gì đến mình, gã không kìm được mà thở dài một tiếng.
"wooje này."
"chú thấy...hay là em sang ở với anh haneul đi."