moon hyeonjoon ngẩn người nhìn đứa nhỏ vẫn không ngừng sụt sùi nơi ghế phụ lái, vẻ mặt ương bướng ngang ngược giờ lại mếu máo trông vừa đáng thương vừa buồn cười. em ta giương đôi mắt ướt lên nhìn gã như chờ đợi câu trả lời, kể cả khi bị thương nhập viện hay vướng vào ẩu đả cũng chẳng thấy em bày ra bộ dạng ấm ức như lúc này.
mấy đứa nhóc tuổi dậy thì khó hiểu thật đấy, gã nghĩ, trước khi vươn tay xoa đầu choi wooje làm mái tóc bồng bềnh vốn chẳng bao giờ vào nếp thêm phần lộn xộn. gương mặt lem nhem của em làm moon hyeonjoon phải cố gắng lắm mới không bật cười. gã húng hắng, hỏi:
"sao em choi lại nghĩ thế?"
nhận được sự chú ý em muốn, choi wooje lúc này mới miễn cưỡng buông cánh tay gã ra. em đưa tay dụi mắt, giọng điệu ỉu xìu:
"nếu không ghét thì chú đã chẳng đuổi em sang với anh haneul rồi."
à.
"không có mà. chẳng qua..." gã vội thanh minh.
chẳng qua? gã đàn ông khô khan sắp bước chân qua cái tuổi ba mươi ấp úng mãi chẳng biết phải dỗ dành đứa nít quỷ mới lớn như thế nào cho phải. vốn luôn được im jaehyeon nuông chiều, moon hyeonjoon đối với em ít nhiều gì cũng có phần nhượng bộ, choi wooje đâm ra trái tính trái nết. em ta cứ như quả bom nổ chậm, dường như không khó lường không phải choi wooje.
—trốn học, tiệc tùng, ẩu đả, trấn thương, còn một hai đòi xăm hình, thiếu điều là sử dụng chất kích thích và chất cấm, dường như những cuộc phiêu lưu kì thú của em ta bị gián đoạn bởi cục đá ngáng đường là gã.
không ít lần choi wooje bình luận về cuộc sống lạc hậu tẻ nhạt của moon hyeonjoon, về quy củ, giờ giấc và những bữa ăn chỉ toàn rau xanh và ức gà. gã chỉ mới ngấp nghé ba mươi, còn hai, ba chục năm nữa mới đến tuổi xế chiều, vậy mà đã vội rèn thói quen sinh hoạt như thể sắp về vườn đến nơi.
vốn dĩ lối sống đã không phù hợp, còn chẳng có mấy tiếng nói chung, gã cho rằng choi wooje sẽ vui sướng biết nhường nào khi kim hanuel (người mà—theo lời choi wooje nhận xét—thú vị hơn gã cả trăm ngàn lần) trở thành người giám hộ thời vụ của em thay cho gã.
—chi ít anh haneul còn hiểu tụi nhóc thích gì, chứ chẳng mờ tịt về xu hướng và để công việc lấn át cuộc sống như moon hyeonjoon.
ấy thế mà lời đề xuất lại phản tác dụng, không những khiến mối quan hệ của họ trở nên khó xử, còn làm nhóc con tức giận, vùng vằng bỏ đi ngay trong đêm.
nghĩ đến đây moon hyeonjoon liền đau đầu; rõ ràng đã ghét bỏ gã quản lý em đến vậy, còn liên tục vướng vào rắc rối để chọc giận gã, tại sao khi ấy lại tức giận?
không phải đó là điều mà em luôn mong muốn sao?
thật ra tìm choi wooje không khó—ngoài nhà noh taeyoon và ryu minseok, em ta còn có thể đi đâu được chứ? thế nhưng moon hyeonjoon không muốn đánh rắn động cỏ, cả tuần trời chỉ có thể kiên trì nghe ngóng tin tức từ đứa con út nhà họ kim chờ em ta nguôi ngoai, khó khăn lắm mới đón được choi wooje về.
vậy mà còn chẳng được quá ba mươi phút, lúc lên xe còn vui vẻ, sao giờ lại xụ mặt rồi?
"...là vì kim haneul tốt hơn chú chăng?"
trong đầu choi wooje lập tức ping cả ngàn dấu hỏi chấm, khả năng suy diễn của em ta gần như được đẩy lên mức tối đa vì sự thờ ơ của người còn lại;
—thà rằng moon hyeonjoon cứ thật lòng nói gã đã mệt mỏi với việc phải cun cút theo sau chăm sóc em như một tay bảo mẫu không công còn hơn chống chế bằng cái lí do nhảm nhí như này.
choi wooje nhiều khi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. em còn chẳng biết tại sao bản thân lại giận giữ đến thế.
chỉ là.
có chút hụt hẫng.
cảm giác thất vọng cùng tủi thân đan xen làm đôi mắt một lần nữa rưng rưng. choi wooje nhíu mày, từ bao giờ em lại cần sự chấp thuận của gã thế không biết?
thấy đứa nhóc mặt mày sưng sỉa, còn ngúng nguẩy quay đi như không muốn để ý đến gã, moon hyeonjoon đành quay lại tập trung vào công việc lái xe. mưa đã ngớt dần, dòng xe cộ lưu thông trên đường dù chỉ có thể chậm rãi nhích từng chút một, cũng không đến mức kẹt cứng đứng im một chỗ.
mười lăm phút tiếp theo chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe, tiếng cần gạt cửa sổ ma sát lên mặt kính, tiếng xi nhan tích tắc của ô tô.
moon hyeonjoon đánh xe xuống hầm, thuần thục lùi xe vào bãi đỗ, tiếng cảm biến đỗ xe kêu tít tít rồi tắt hẳn. gã (vẫn luôn) là người rời khỏi xe trước, vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe để đỡ con báo còn bó bột một bên chân xuống.
moon hyeonjoon nhướn mày khó hiểu nhìn choi wooje vẫn ngồi lì một chỗ, thậm chí còn chẳng chịu tháo dây an toàn. coi bộ em ta hẵng còn hậm hực lắm, bướng bỉnh khoanh tay nói với gã:
"chú không phải đỡ, đây tự xuống xe được."
"hyeonjoon lên nhà trước—ối!"
cài dây an toàn bị tháo bỏ, moon hyeonjoon đã chán ngấy cái cảnh phải dỗ dành nhóc con đỏng đảnh khó chiều này, không nói hai lời liền ôm gọn lấy choi wooje, nhấc em ra khỏi xe. đứa nhóc đột ngột bị bế xốc lên liền hoảng hốt túm chặt lấy ngực áo gã, còn chưa kịp mở miệng mắng mỏ đã bị ghì chặt lấy.
moon hyeonjoon hiếm khi nào nghiêm giọng, bảo:
"choi wooje, nghe lời chút đi."
__
ý là không nghĩ sủi cái fic này ba tháng rồi. lỗi tôi =))