choi wooje làm mình làm mẩy giận dỗi bỏ nhà đi là thế, lúc nhìn thấy moon hyeonjoon đứng dưới cửa đón em về, hai khoé môi lại không nhịn được mà khẽ cong lên.
không được rồi, tỉnh táo lại nào choi wooje. thằng cha này định ném mày sang cho người khác chăm đấy, cười cái gì mà cười.
ryu minseok trả em về như trút bỏ được gánh nặng, nom cậu ta nhẹ nhõm gớm, còn đích thân tiễn xuống tận xe. ban đầu choi wooje một hai đòi ngồi sau, thậm chí còn yêu cầu ryu minseok vứt cặp nạng lên ghế trước, thế nhưng khi moon hyeonjoon lên tiếng hỏi khẽ em muốn ngồi sau à, lại thành công khiến choi wooje lung lay, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn yên vị ở ghế phụ lái.
sắc mặt moon hyeonjoon so với đêm hôm ấy chẳng khác nhau là mấy, cái vẻ điềm nhiên bất biến giữa dòng đời vạn biến làm em chẳng biết gã đang nghĩ gì.
moon hyeonjoon không có thói quen nghe đài khi lái xe, thành ra quãng đường di chuyển chìm trong sự im lặng ngột ngạt. choi wooje hiếm khi nào kiệm lời nổi mỗi khi ở gần gã (được rồi, bỏ qua cái khởi đầu bấp bênh đi), vậy mà giờ đây, em chỉ có thể bối rối nhìn theo cảnh vật lao vun vút ngoài cửa sổ giết thời gian.
một lần nghịch ngợm của choi wooje chẳng khác nào cú home-run đưa mối quan hệ của họ về thẳng vạch xuất phát, tình thế hiện tại so với khi em mới gặp gã có khi còn căng thẳng và kỳ lạ hơn. nhìn chằm chằm vào sắc đỏ chói mắt từ đèn giao thông trước mắt, nhóc con chợt nhận ra em chẳng hiểu moon hyeonjoon một chút nào.
thật ra, moon hyeonjoon chỉ là tay bảo mẫu bất đắc dĩ mà im jaehyeon nhờ cậy.
thật ra, moon hyeonjoon chăm sóc cho em thời gian vừa qua chỉ đơn giản là vì phần trách nghiệm của gã sau khi nhận lời với ba em.
thật ra, moon hyeonjoon có quyền cảm thấy việc trông coi em rất phiền phức.
thật ra, moon hyeonjoon chẳng để tâm đến choi wooje như em nghĩ đâu.
choi wooje ngay lập tức xụ mặt, mân mê mép băng gạc trên cánh tay như muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ngổn ngang trong lòng. cảm giác buồn bực khó chịu cồn cào khiến bụng dạ nhộn nhạo một phen.
đi được nửa đường về, mây đen bỗng ùn ùn kéo tới. ngoài trời mưa như trút nước, nói là đã vào hè, thế nhưng những con mưa thường kèm theo việc nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài số, không khí cũng vì thế mà có phần se lạnh.
điều hoà lấy gió ngoài, choi wooje lại mặc áo cộc tay: cánh tay, cổ và mặt lộ ra ngoài đã sớm bị gió phả đến phát cóng. nhóc con vô thức xoa xoa hai cánh tay, dù đã lạnh đến phát run vẫn lì lợm không nói chẳng rằng.
nghĩ rằng có thể kiên trì đến khi trở về nhà, choi wooje nào ngờ đến cảnh giao thông vì thời tiết xấu mà ùn tắc dài. vị trí hiện tại chỉ cách nhà không đến năm cây số, vậy mà đã mười phút xe đứng yên chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
nhóc con chịu không nổi, hà hơi vào lòng bàn tay tìm kiếm một chút hơi ấm;
—mà loạt hành động nhỏ này ngay lập tức bị moon hyeonjoon để ý thấy.
gã thở dài một tiếng, ngốc quá, bị lạnh mà chẳng biết kêu, đổi sang lấy gió trong, còn cẩn thận tăng chỉnh điều hoà lên vài độ. moon hyeonjoon vươn tay kiểm tra tốc độ quạt gió ở phía choi wooje, chỉnh sang hai bên để nhóc con không bị gió nóng tạt trực tiếp lên người, xong xuôi vừa định rút tay về liền bị em nắm lấy.
moon hyeonjoon ngẩn người nhìn em đã đỏ hoe đôi mắt, choi wooje níu lấy cánh tay gã, giọng em nghe như nức nở:
"chú ơi,"
"chú ghét em lắm ạ?"