Tiểu Sênh cầm thanh kiếm của mình ra ngoài, lại thấy tên cận vệ đứng chình ình ở đó.
-Hắn vẫn còn là nghi phạm, ta phải theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Nam nhân nói nhưng có vẻ ngập ngừng điều gì đó, không dám nhìn thẳng mắt Tiểu Sênh. Giọng hắn trầm thấp khó nghe. Cái tông giọng âm phủ này cũng ngang ngửa Phan đại nhân và Trác thiếu chủ.
-Chịu mở miệng nói rồi sao?
Tiểu Sênh không thèm nhìn hắn, rút kiếm ra kề cổ Lỗ Kinh.
-Thế này có thể giết người không?
Lỗ Kinh lúc đầu còn hơi giật mình, lúc sau lại nghiêm túc nói.
-Không, như thế chỉ khiến đối phương bị thương thôi, phải để xích lên một chút.
Lỗ Kinh dùng ngón tay nâng lưỡi kiếm của Tiểu Sênh xích lên.
Lỗ Kinh từ khi thấy tên cận vệ đứng trước cổng đã quéo người đứng sau lưng Tiểu Sênh, lúc này lại mạnh dạng chẳng để ý đến hắn nữa.
-Ừm hứm.
Tiểu Sênh gật đầu như đã hiểu, thu kiếm về nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, lại kề kiếm vào cổ tên cận vệ.
Lỗ Kinh réo lên.
-Cha mẹ ơi! Ngày đó Lý thiếu chủ dạy ta cũng phải nữa tháng mới học được, không ngờ Trác phu nhân học nhanh đến vậy!
Hắn đứng cạnh vỗ tay, hết sức bất ngờ trước tốc độ tiếp thu kiến thức của Tiểu Sênh.
-Không được nói bậy.
Tiểu Sênh nghiêng đầu nói với Lỗ Kinh. Hắn biết điều đưa tay lên che miệng, còn gật đầu lia lịa.
-Không phải lệnh của tỷ tỷ và Phan đại nhân, người không cần phải theo sát hắn. Hay ta.
...
-Đừng tưởng ta không biết gì.
Tiểu Sênh thu kiếm, đi về một khoảng sân trống ngắm nhìn cảnh trời.
Lỗ Kinh thấy mọi chuyện sắp đi xa quá liền muốn lên tiếng giải vây.
-Đại nhân, ta thấy cô ấy không muốn nói chuyện với ngài đâu, hay ngài về đi, để cô ấy còn tập kiếm?
Lỗ Kinh e dè nói với hắn. Hắn nhìn nàng, lúc sau mới lườm Lỗ Kinh một phát cho ra trò mới chịu rời đi.
-Tập thôi!
Tiểu Sênh kêu hắn.
-Vâng! Thưa Trác phu nhân!
-Im miệng!
Tên cận vệ rời đi mà trong lòng không ngừng tức tối, sao Tiểu Sênh rất nhanh đã thân thiết với Lỗ Kinh như vậy, còn tập kiếm cho nhau? Ngay trong biệt điện của Trác Lan Giang? Không hiểu nổi!
Chẳng lẽ nàng muốn ra mắt nam nhân với hắn?
Không được, suy nghĩ nhiều rồi, Trác thiếu chủ sống linh chết thiêng, ngài ấy chịu được thì thôi vậy.
Thoáng chút đã đến giờ ngọ. Tiểu Sênh và Lỗ Kinh cũng về lại huyện nha. Huyện nha từ xa đã nghe tiếng nói cười, chắc tỷ tỷ và Phan đại nhân đã về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic | Hoa Gian Lệnh (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời
FanfictionTác giả: Vem ---------------------- Trác Lan Giang - thiếu chủ Ngân Vũ Lâu đệ nhất Hoà Dương một tay che trời cho phu nhân của hắn - Bạch Tiểu Sênh.