Dương 8

92 9 0
                                    

Cánh đồng phía Nam ngập nắng, vào trời đông cũng chỉ lạnh lẽo âm u. Nền tuyết trắng xoá bao trùm lấy cả ngôi làng, không một bóng người, gió thổi những bông tuyết khứa qua mặt họ.

-Đằng kia!

Phương Lâm hốt hoảng chỉ đến con đường trước mặt, nơi đó có một người đang nằm.

-Tới đó mau lên!

Phan Việt xung phong đi trước, bọn họ cũng theo sau, trời lạnh, trước mắt như có một làn sương mờ khó nhìn. Thái Vi ngồi xuống xem xét tình hình, chau mày khó hiểu.

-Đây không phải là bà cụ lưng còng hôm đó sao?

Tiểu Sênh kêu lên, làm mọi người xung quanh đều cứng họng.

-Không lẽ lại là tên hung thủ mười năm trước muốn diệt khẩu?

Phan Việt mò mẫm người nạn nhân, quái lạ, cả người nạn nhân mềm mềm, không giống cơ thể người, hắn lật lên.

...

Cả bọn giật mình lùi về sau, không có chết cả, mà là một con dê. Lúc này bọn họ đứng chôn chân ở đó, chỉ có Lỗ Kinh đi đến xem.

-Loại dê saanen này chỉ có ở đây.

Một con dê có bộ lông trắng. Phan Việt nhìn Lỗ Kinh, sau đó lại hỏi Tiểu Sênh.

-Tiểu Sênh, cô có nhơ người gửi thư cho cô có đặc điểm gì không?

Tiểu Sênh trầm ngâm một lúc.

-Hắn che mặt, mặt y phục rất bình thường, có điều...

-Trên người hắn có mùi tràm.

Tiểu Sênh chần chừ một lúc mới giám nói.

-Mùi tràm?

Phương Lâm kích động hỏi Tiểu Sênh, vẻ mặt cô ấy lo lắng.

-Có chuyện gì sao?

Phan Việt phủi phủi tay đứng lên hỏi Phương Lâm.

-Trên người Lý Sinh từ khi sinh ra luôn có mùi tràm.

Phương Lâm mắt nhìn dưới đất nhớ đến hắn, Lý thiếu chủ thật sự.

-Con dê này cũng đã chết khoảng một ngày rồi.

Thái Vi vậy mà cũng khám nghiệm tử thi cho dê.

-Vậy Lý thiếu chủ đã muốn chúng ta đến đây vào một ngày trước rồi.

Tiểu Sênh vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, xem xem có ai còn ở lại nơi này không.

Trong lúc mọi người không để ý, là Phan đại nhân và tên cận vệ lén lúc giao tiếp bằng ánh mắt, họ mắt qua mày lại được lúc cũng lên tiếng.

-Mọi người chia nhau ra khám xét nơi này, không ai được đi một mình, rõ chưa?!

Gió tuyết ngày càng thổi mạnh dù là giờ trưa, họ phải tranh thủ trước khi trời sụp tối. Nhưng đội hình vẫn như cũ. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra. Thái Vi và Phan Việt lên ngọn đồi, Phương Lâm và tên cận vệ khám xét cánh đồng và mấy ngôi nhà, Tiểu Sênh và Lỗ Kinh đến huyện nha.

-Ngươi hết sợ rồi sao?

Tiểu Sênh hỏi cho có lệ với Lỗ Kinh, cũng là một nơi âm u hẻo lánh nhưng có vẻ hắn bạo dạn đi đứng hiên ngang chứ không núp sau lưng Tiểu Sênh nữa.

Fanfic | Hoa Gian Lệnh  (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ