Lý Sinh 2

122 10 3
                                    

-Trác thiếu chủ, ngài có thể đừng mất tâm mất dạng để Phan mỗ này phải đi tìm người được không?

Phan Việt đứng chỉnh yên ngựa, vẻ mặt hắn bất cần nói.

-Phan đại nhân thứ lỗi, tại hạ không dám nữa.

Trác Lan Giang cũng không kém cạnh, gương mặt bơ phờ leo lên ngựa.

-2 người có thể nào đừng hời hợt thế không, xa nữ tử một chút đã không ra thể thống gì.

Lý thiếu chủ lên tiếng, sau trận băng đè đó cũng bị thương không ít nhưng vẫn ngoan cố muốn đi cùng Phan Việt và Trác Lan Giang. Hắn nói xong liền phi ngựa đi.

Trác Lan Giang nghe hắn nói liền nhìn bóng lưng hắn bằng nửa con mắt.

-Phương Lâm cô nương nghe được câu này ắt sẽ đau lòng lắm.

Trác Lan Giang châm chọc, vẻ mặt không cảm xúc giật ngựa đi chậm. Phan Việt hắn chẹp miệng rồi cũng đi luôn.

Cả bọn không phải là không ưa nhau, Phan Việt và Trác Lan Giang sớm đã là bằng hữu thân thiết, Lý Sinh dù mới gặp nhưng tính cách như đúc khuôn ra từ Trác và Phan. Phan trầm ổn nhưng hề hước. Trác hiểu chuyện nhưng trẻ con. Lý trưởng thành nhưng ba gai. Sống vì nghĩa, được người đời gọi với 3 cái danh: Trác thiếu chủ, Phan đại nhân và huyện lệnh Lý.

Nhưng dù có là ai đi nữa cũng khó qua ải mỹ nhân. Lần trước đến Sinh Tử Phường lén la lén lút thì Trác Lan Giang và Phan Việt đã mất một mạng rồi, lần này ắt mất thêm mạng nữa, Lý Sinh cũng liều lĩnh mất mạng đầu tiên. Nếu mất 3 mạng, bọn họ ắt không chốn dung thân.

Nói là điều tra án nhưng cả ba lại lén trốn đến kinh thành lần nữa. Xa nương tử là thế, mặt mày ủ dột ngay, nhưng xem lát nữa đến việc công có còn thế nữa được không. Sinh ra tế mạng cho công việc, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc cả đời cả nước.

Đi được nữa đường đã nói chuyện nghiêm túc lại, còn bao nhiêu vụ án và thông tin cần làm rõ, 3 đứa mà cạch mặt nhau thì đi đời nhà ma.

-Nói đi, Lý thiếu chủ, rốt cục vụ án năm đó là sao?

Trác Lan Giang đi giữa hỏi. Lý Sinh bên phải nói.

-Không lẽ Bạch tiểu thư không nói cho các ngươi biết?

-Hỗn láo, ý ta là tên quan lại kia.

Phan Việt lên tiếng.

-À, hắn không phải là hung thủ đâu, ta chính tay giết hắn, chôn hắn, tế rượu cho hắn. Không chết được.

Lý Sinh nói giữa chừng quay sang nhìn Trác Lan Giang.

-Có ai đáng ngờ không?

Phan Việt nhìn thấy tình hình cắn xé của 2 người họ cũng không để tâm.

-Cúng bái tế thần là do người dân mê tín, người bị giết là do có người cố tình. Tên quan lại kia là tham ô hại người bị ta xử chết.

-Thế mẹ của Lỗ Kinh?

Trác Lan Giang bỏ bộ mặt khó ưa của mình xuống. Nghiêm túc hỏi.

-Theo Lỗ Kinh nói, bà ta là người giết mèo, sớm cũng bị giết, nhưng sao hôm đó lại xuất hiện, khả năng cao là do bà ta ra tay.

Fanfic | Hoa Gian Lệnh  (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ