-Kìa, đó không phải huyện lệnh ở Hòa Dương sao?
-Đúng đó, sao lại đến kinh thành này nữa rồi?
Phan Việt khẩn trương đi vào đại điện, theo sau còn có Thái Vi, Tiểu Sênh, Lý Sinh và Phương Lâm.
Bọn họ ở lâu trong triều, đến gần nửa đêm mới thấy họ ra khỏi nơi đó, đến quán trọ cũ trước đó từng ở.
Tiểu Sênh ngồi trong phòng mơ hồ nhín bức thư, không biết nên xử lý thế nào. Sâu trong đại não là ý nghĩ muốn tự thân vận động, nhưng đây là chuyện của chung, không phải của một mình nàng.
Tiểu Sênh cũng thắc mắc, nét chữ và cả lời văn đều rất khác, không giống với những bức thư mật danh trước đây Tiểu Sênh nhận được. Có khi nào là người khác gửi thư cho nàng?
Lạch cạch
Tiểu Sênh giật mình quay lại, là âm thanh của cửa sổ đập vào tường, ngay bệ cửa sổ lại xuất hiện một bức thư.
"Thủy"
Một chữ Thủy duy nhất, làm Tiểu Sênh nhớ đến chữ Thập. Mật thư gì đây, không lẽ cứ ở quán trọ này sẽ có thêm manh mối gì đó?
Tiểu Sênh đề phòng, siết chặt bức thư trong lòng bàn tay. Sau đó là đem theo kiếm đi ra ngoài. Đã là nữa đêm, ít người qua kẻ lại, cũng chỉ có ánh trăng soi sáng, Tiểu Sênh đi lanh quanh quán trọ, chợt thấy có con ngõ tối đen. Lắc đầu, quá nguy hiểm cho một nữ tử, nàng nhìn đi nơi khác và chợt nghe âm thanh trong con ngõ, có thứ gì đó thôi thúc Tiểu Sênh.
Thanh kiếm bóng loáng được rút ra, thanh kiếm thấm đẫm máu Kim Thủy Bang, thanh kiếm nằm trong tay Trác thiếu chủ. Tiểu Sênh đi vào, càng đi nhanh hơn khi đến ngã rẽ, có vẻ Lỗ Kinh dạy kiếm tốt, nàng áp dụng những gì hắn dạy, lấy đà nhảy lên chém về bên phải, kiếm của nàng chém phải một thang kiếm khác. Trong màn đêm mờ ảo, một nam nhân với vẻ khẩn trương gấp rút. Và không nỡ. Tiểu Sênh nghĩ hắn là một manh mối lớn, không muốn cho hắn đi, ra đòn liên tục.
Nhưng hắn lại không như thế, khing nàng nữ tử trói gà không chặt hay sao, từ đầu đến cuối cũng không vung kiếm lấy một lần, chỉ lùi bước và phòng thủ, đến tung chiêu bằng chui kiếm cũng không, như sợ người trước mặt bị thương. Tiểu Sênh càng chém càng hăng, không ngừng ra đòn, nhưng cứ thế này mãi cũng không hay. Hắn nhìn vào là biết không phải dạng tầm thường nhưng lại chẳng phản kháng gì lại, chắc chắn đang giấu điều gì đó.
Vụt!
Hắn có động tĩnh, mặt nhìn ra hướng con phố, nàng cũng bất giác nhìn theo.
Một phi tiêu bay về phía nàng, có người muốn ám sát nàng chăng? Không phải, lực phi tiêu khá nhẹ, Tiểu Sênh không kịp phản ứng gì nhiều, trong vô thức đưa tay lên.
Phập!
Nàng không bị sao cả, nam nhân kia lướt qua chụp lấy phi tiêu, cả thân chắn cho nàng, đến khi Tiểu Sênh hoàn hồn thì hắn đã chạy đi mất. Lạ quá, cảm giác thật quen thuộc, giống khi trong rừng, Kim Thủy Bang tấn công nàng, Trác Lan Giang cũng giống như vừa nãy, chắn cho nàng. Tiểu Sênh ngây ngốc, trong lòng dậy sóng, Tiểu Sênh vẫn là không quên được hắn, khoé mắt cay cay, đầu mũi tê. Tiểu Sênh về lại quán trọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic | Hoa Gian Lệnh (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời
FanfictionTác giả: Vem ---------------------- Trác Lan Giang - thiếu chủ Ngân Vũ Lâu đệ nhất Hoà Dương một tay che trời cho phu nhân của hắn - Bạch Tiểu Sênh.