Lệnh bài 3

75 3 0
                                    

Ra là Trác Lan Giang hắn, một tên hèn.

Tiểu Sênh khóc nức nở bên cạnh ngôi mộ của hắn, đã 17 ngày Bạch Tiểu Sênh đợi chờ hắn, cuối cùng nhận lại một thân xác chẳng biết nói cười.

Trên người Tiểu Sênh còn là bộ bạch y, Tiểu Sênh yêu hắn đến nhường nào, hắn biết, nhưng hắn yêu Bạch Tiểu Sênh đến nhường nào, nàng lại không biết.

Hắn không nói, nàng không hỏi.

Tiểu Sênh dừng lại khi nghe tiếng bước chân. Quay đầu nhìn. Thì ra là Tốn Chấn đến canh mộ Trác Sơn Cự.

-Cô là Bạch Tiểu Sênh?

Tôn Chấn lạnh lùng hỏi, hắn ngồi xuống cạnh mộ Trác Sơn Cự, hắn nhắm mắt như chẳng muốn nhìn lấy thứ gì.

-Sao lại phản bội Trác Lan Giang?

Tiểu Sênh lấy lại bình tĩnh, giọng nghẹn ngào hỏi.

-Ta có phản bội thiếu chủ hay không, cậu ấy khắc sẽ biết.

-Khốn nạn!

Tiểu Sênh gào lên, bóc một nắm đất chọi vào người hắn rồi tức tốc bỏ đi.

Tôn Chấn từ từ mở mắt ra, khẽ phủi đi bụi đất, nhìn lại xem Tiểu Sênh đã đi chưa.

-Thiếu chủ!

Hắn vội vàng đi ra sau mộ Trác Sơn Cự, vội đút nước cho nam nhân hơi thở yếu ớt, cả người thương tích.

-Thiếu chủ, sao cậu?

Nam nhân kia khẽ lắc đầu, Tôn Chấn chỉ đành im lặng.

-Ph-Phan Cẩn...

-Được, tôi đưa thiếu chủ đi!

Tôn Chấn vội đỡ nam nhân ấy dậy, từng bước chậm rãi đi.

-Sao lại ra nông nỗi này?!

Phan Cẩn đứng đó trách móc, như hỏi tội nam nhân quấn băng trắng đầy người kia.

-Phan đại nhân, thiếu chủ ta là người trộm sổ sách của gian tế Giả Thuyên, để lại lời nhắn cho Phan Việt.

...

-Tên đó có gì mà các cô các cậu cứ phải liều mạng làm gì?!

Phan Cẩn tức rung cả người, cả thằng con trai ông cũng liều mình vì mấy thứ không liên quan đến mình. Sống chết vì một người không liên quan!

-Trác Lan Giang, ta nể tình cậu cứu Phan Việt và Dương Thái Vi, cứu cậu lần này là đầu tiên cũng là cuối cùng!

Nam nhân nằm trên giường đến mi mắt cũng chẳng mở nổi chỉ đành nằm yên nghe Phan Cẩn mắng cho một trận.

-Ở lại đây cho đến khi khoẻ lại.

Phan Cẩn quay đi, lời nói nghiêm túc còn có phần đe doạ.

-Tốt nhất là đừng liên lạc đến Phan Việt, 2 nhóc tử các cậu gặp nhau, tôi lại phải đi bóc mồ cho hai cậu!

Nam nhân nằm trên giường khẽ mở mắt, khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

Phan Việt sao, Trác thiếu chủ ta không liên lạc với Phan Việt, chỉ liên lạc với Phan đại nhân, huyện lệnh ở Hoà Dương.

Fanfic | Hoa Gian Lệnh  (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ