Trong cơn mơ hồ, Tiểu Sênh nằm dưới lớp băng, nàng nghe thấy tiếng của hắn, Trác Lan Giang ấy.
-Tiểu Sênh! Tiểu Sênh nàng mở mắt ra nhìn ta!
Hắn như hoá điên lục tung lớp băng dày tìm kiếm nàng, mặc kệ đôi bàn tay chảy máu vì băng nhọn, mặc kệ vì lạnh.
Tiểu Sênh thấy hắn, nhưng mắt không mở nổi nữa, thiếp đi trong lòng nam nhân.
-Lý Sinh! Lý Sinh!
-Thiếu chủ...
Lỗ Kinh khó khắn giơ cánh tay bị thương của mình lên, cả người hắn chỉ còn có cánh tay trồi lên trên.
-Lỗ Kinh!
Phương Lâm đến tìm Lý Sinh, Phan Việt và Thái Vi đang cứu Lỗ Kinh ra. Bọn họ phải nhanh chóng ra khỏi hang.
-Ta đưa nàng ra khỏi đây!
Hắn gấp gáp nhưng thật vững chãi.
-Kiếm...
Âm thanh yếu ớt của nàng, nàng muốn lấy lại thanh kiếm Trác.
Hắn nhìn theo bàn tay trắng nõn loan lỗ vết máu của nàng, thanh kiếm bị ghim trên nóc hang động.
-Đi đi, để ta lấy.
Phan Việt lên tiếng, giây sau liền phi kiếm của hắn lên, cả hai thanh kiếm sau đó liền rớt xuống, hắn sớm đã đứng đợi chúng, bắt lấy rồi đưa tất cả mọi người ra ngoài.
Lúc đi lành lặn oai phong, lúc về lại không thể nào tàn tạ hơn mặt trời xuống núi, 3 xe ngựa dừng lại trước cổng huyện nha lại thu hút người dân Hoà Dương. Quân lính huyện nha được bố trí thành hình vòng cung chắn người dân, cũng không muốn cho họ thấy tình hình hiện tại của huyện nha.
Len lỏi ánh nhìn, thấy được huyện lệnh Phan Việt đang cõng một nam nhân ăn mặc bình thường còn bị thương nặng. Dương tiểu thư và cô nương mới xuất hiện đi cùng nhau, A Trạch diều Lỗ Kinh vào trong, còn 2 người sớm đã không thấy đâu, họ vào đầu tiên, nam nhân ẵm nữ tử gấp gáp, đi khoảng 2 bước đã không thấy bóng dáng đâu.
-Ái chà, người của huyện nha mặc đồ gấm áo lụa, đi xe ngựa, bái kiến hoàng thượng. Nhưng họ cũng là những người ngày ngày đối mặt với cái chết, thảm.
-Bởi mới thấy làm dân thường như chúng ta cũng sướng rồi.
-Họ là những người tốt, làm tốt chức trách của mình, hy vọng họ bình an, Hòa Dương này cũng được bình an!
Ngay sau đó trước cổng Hòa Dương cũng đón vài vị y sư có tiếng.
-Bạch cô nương bị thương nặng, băng có lẽ đã đâm vào chỗ này.
Vị y sư chỉ tay vào mạn sườn, Tiểu Sênh mặt mày trắng bệt nằm trên giường, bạch y nàng loan lỗ máu.
-Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. May mắn!
Vị y sư chẹp miệng nói.
-Ta sẽ kê thuốc cho cô ấy, không được vận động mạnh, một ngày thay băng 3 lần.
-Được rồi, ta tiễn ông.
A Trạch tiễn vị y sư sau khi ông ấy bốc thuốc.
Ông ra đến cổng huyện nha cũng thấy thêm 2 vị y sư nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic | Hoa Gian Lệnh (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời
FanfictionTác giả: Vem ---------------------- Trác Lan Giang - thiếu chủ Ngân Vũ Lâu đệ nhất Hoà Dương một tay che trời cho phu nhân của hắn - Bạch Tiểu Sênh.