Dương 6

66 5 0
                                    

Tiểu Sênh lăn lộn trên giường không muốn dậy, hôm nay trời lại lạnh hơn rồi, Tiểu Sênh mơ màng mở mắt, nhìn lên trần nhà hoa văn tinh xảo. Tiểu Sênh cứ nhìn nó, đầu óc sớm đã bay đi đâu đó chưa về.

-Không phải chứ?!

Tiểu Sênh bỗng bật dậy, nhớ đến chuyện đêm hôm qua, nhớ Tôn Chấn nói sẽ đưa mình về, nhớ khi mình thấy một nam nhân mờ ảo trong giấc mơ, khoảng giữa hoàn toàn không có chút ký ức. Tiểu Sênh vớ đại chiếc áo lông ra ngoài, trời lại có tuyết nhưng ít. Kỳ lạ, huyện nha sao hôm nay vắng quá.

-Bạch cô nương!

Lăng nhi đang bưng bếp lửa đi đâu đó bỗng gọi Tiểu Sênh.

-Lăng Nhi?

Lăng nhi đi đến, còn lấy ra một bức thư.

-Tiểu thư và Phan đại nhân đã đến U Minh tìm Lý thiếu chủ rồi, tiểu thư có để lại thư cho cô.

Lăng nhi vui vẻ nói, âm thanh phả vào không trung biến thành những làn khói trắng.

-Cảm ơn nhé!

Tiểu Sênh nói rồi định đi đâu đó nhưng chợt quay lại.

-À mà Lăng nhi.

-Có chuyện gì sao?

-Cái tên...tên cận vệ của Lý thiếu chủ ấy, cô có thấy hắn đâu không?

Tiểu Sênh không biết gọi hắn thế nào, suy nghĩ một hồi cũng nên gọi hắn là tê cận vệ đi thôi.

-Ta không biết, nhưng không đi cùng tiểu thư và Phan đại nhân.

Lăng nhi cũng khó hiểu, rõ là cận về mà Lý thiếu chủ một nơi, hắn một nẻo, thậm chí còn giống chủ hơn Lý thiếu chủ.

Tiểu Sênh gõ gõ lá thư vào môi suy nghĩ, cứ đi tìm nam nhân trong ngục đã.

-Này.

...

Nam nhân nằm dài ở một góc, còn đang say ngủ.

-Này!

Tiểu Sênh lấy chui kiếm chọt chọt hắn.

Hắn mơ màng phát ra mấy âm thanh nhão nhẹt.

-Dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

-Bạch tiểu thư, trời còn chưa sáng hắn, cô có khái niệm giờ hành chính không vậy?

Hắn quay mặt vào tường càu nhàu.

Tiểu Sênh đớ người mấy giây, xem hắn nói chuyện với nàng kìa.

-Hay thật, mau dậy đi!

Hắn lười biếng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Nói cho ta biết tất tần tật về Lý thiếu chủ.

Tiểu Sênh lấy cái ghế ngồi xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn như một học sinh đang nghe giảng bài.

-Ả?

Hắn mở một mắt hỏi lại Tiểu Sênh.

-Nói đi.

-Lý thiếu chủ?

-Ừm.

Tiểu Sênh gật gật đầu, vẻ mặt hết sức chắc chắn.

-Không phải L-lý thiếu chủ là bạn của cô sao?...sao lại hỏi ta?

Fanfic | Hoa Gian Lệnh  (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ