Lý Sinh 3

63 6 0
                                    

-À đúng rồi, ta phải đi xem chất độc trong người Thẩm Mạn đã!

Thái Vi chợt nhớ ra hai hôm trước đọc trong sách cổ có ghi chép về thử nghiệm chất độc nên cô nàng và Phan Việt đã lọ mọ đến nửa đêm. Hôm nay đến lúc đi xem kết quả rồi. Phương Lâm và Tiểu Sênh ngơ ngác một hồi cũng theo Thái Vi đi xem kết quả chất độc.

-Đúng là nó rồi, chất độc dưới nhiệt độ thường sẽ có màu lam, rất đặc biệt và dễ nhìn thấy, nhưng khi tiếp xúc với không khí lạnh lại chuyển sang màu đỏ như màu của máu, hoàn toàn có thể qua mắt.

Thái Vi đưa túi chất độc đến trước ngọn đèn, chầm chậm giải thích cho Tiểu Sênh và Phương Lâm.

-Ngày mai chúng ta đến U Minh bàn chuyện với Cung đại nhân, tìm nơi sản xuất chất độc này.

Thái Vi cất túi chất độc đi, quay sang nói với Phương Lâm, Phương Lâm gật đầu.

-Muội có chút chuyện, về phòng trước.

Tiểu Sênh đang đứng xen xét thì bỗng bỏ đi mất. Thì ra là nàng thấy bên ngoài cửa sổ có con quạ, biết mình sắp có thư gửi đến nên về phòng.

Roẹt.

-Quạc Quạc quạc quạc!

-Biết rồi biết rồi!

Tiểu Sênh đi đến cạnh giường, vớ tay lấy lọ thuốc giảm đau tên cận vệ đưa cho, ngồi xuống chiếc bàn rồi lấy thư từ miệng con quạ.

-Cảm ơn nhé!

Phạch phạch phạch phạch!

Quạ đen hôm nay không nán lại mà bay đi luôn. Lần này không chỉ có thư mà còn có túi đồ nhỏ.

"Còn chưa sát trùng vết thương rồi thay bông băng? Thuốc bổ và giảm đau tốt nhất Hoà Dương này, đảm bảo 3 ngày sau liền khỏi."

...

-Sì!

Tiểu Sênh khing ra mặt, nhưng hắn nói cũng có lý, cả ngày nay Tiểu Sênh cũng chỉ mới thay băng cho vết thương mới có một lần. Thay xong rồi đi ngủ. Gần đây thực sự không có thời gian đến thăm mộ Trác Lan Giang, hy vọng hắn không buồn tủi giận Tiểu Sênh.

-Vương chủ, Phan đại nhân muốn gặp ngài ở bờ sông.

Một tên lính túc trực ở bờ sông báo cáo cho Vương Nhất.

-Phan đại nhân, có chuyện gì sao?

Vương Nhất đi đến bờ sông, trong màn đêm u ám, thấy có bóng người. Vương Nhất tiến đến chầm chậm. Bỗng thấy bóng người sau gốc cây rút ra thanh kiếm sắc. Vương Nhất có chút hốt hoảng lùi lại phòng thủ.

-Là kẻ nào!

...

-Vương Nhất ơi là Vương Nhất...

Người đó từ từ lộ diện, bóng người đen bị khuất. Vương Nhất nheo mắt cố gắng hình dung khuôn mặt người phía trước.

-Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở lại làm người của Khương tộc. Hoặc. Cả Lư tướng quân cũng không giữ được mạng ngươi.

-Y Ninh?

-Hỗn láo! Giám gọi trỗng tên ta!

Âm giọng người đó phát lên, sau đó là lưỡi kiếm sắc nhọn bay thẳng đến Vương Nhất, tất nhiên ngài né được.

Fanfic | Hoa Gian Lệnh  (Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh) ; Che Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ