Chương 8. Kẹo bia bơ

937 158 7
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry nghĩ có lẽ sẽ khá vui khi được lên lớp với rồng con, một sinh vật xinh đẹp nhưng luôn cáu kỉnh và phun lửa bất cứ lúc nào (chỉ cần không phải vào mình), nhưng không hẳn ai cũng có cùng cảm giác này.

Đầu tiên là Neville. "Con rồng Harry nuôi đáng sợ quá đi mất. Đáng lẽ cậu ấy không nên mang nó theo, ít nhất là khi tới lớp Thảo dược!" Neville dũng cảm đứng ra bảo vệ đám cây cối mình đã cẩn thận trồng trọt. "Nó đã đốt cháy một cây nhân sâm quý giá, nghĩ đến mà vẫn đau lòng quá!"

"Neville, lúc đó nhựa độc của cây nhân sâm suýt chút nữa chạm vào lưng mình mà, bồ thật sự nên quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của mình hơn chứ." Harry cãi lại.

Và những người khác trong lớp Biến hình cũng phản ánh với Harry. Cho dù họ biến hộp thuốc hít thành con lợn, ấm trà thành con rùa hay triệu hồi một con chim vàng nhỏ, những sinh vật này đều sẽ run rẩy trước uy áp của rồng con và bỏ chạy tán loạn về mọi hướng. Chỉ bắt chúng thôi cũng tốn rất nhiều công sức và khiến lớp Biến Hình trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng là Ron. Theo mệnh lệnh lặp đi lặp lại của Harry, cả Ron và Hermione đều chưa một lần trở thành nạn nhân của lửa rồng. Nhưng Ron đã chán ngấy sự lơ đãng của Harry rồi! Mỗi lần nhìn sang, Harry đều đang trợn mắt hoặc mỉm cười, lén lút trò chuyện với Malfoy!

"Mình cảm thấy bồ với mình hiện giờ không còn nói chuyện nhiều nữa!" Ron oán hận bước về phía trước.

"Ron? Bồ đang phàn nàn về điều này với mình đấy à? Đã bao nhiêu lần bồ bỏ rơi mình đi riêng với Hermione rồi?" Harry oan ức bào chữa.

"Sao có thể so sánh như vậy!" Ron nhìn chằm chằm sang, "Hermione là Hermione, Malfoy là Malfoy!"

"Làm sao mình có thể nói chuyện với bồ khi bồ ở xa như vậy?" Harry cũng hơi giận rồi, mặt trắng bệch vì lạnh, chú rồng con chậm rãi bay bên cạnh, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng. Nó đã lớn hơn một chút nên giờ không còn đứng trên vai Harry nữa.

"Các chàng trai," Hermione đứng giữa họ không nói nên lời, cảm thấy họ quá mức trẻ con. "Hôm nay bọn mình đến Hogsmeade để thư giãn, đừng lãng phí thời gian để tranh cãi."

"Sao có thể thư giãn gì ở đây vậy?" Harry chán nản nhìn đám lệnh truy nã Tử thần thực tử dán trên các cánh cửa. Cậu chưa bao giờ thấy ngôi làng Hogsmeade u ám thê lương như vậy, thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu đến đây có phải là một lựa chọn sai lầm hay không. Harry nhìn quanh tìm các cửa hàng vẫn mở cửa, cho đến khi một người đàn ông có mái tóc màu gừng lọt vào mắt. Gã ta đang xoa tay và đứng bên ngoài quán Ba Cây Chổi, thì thầm với một người đàn ông cao lớn.

"Mundungus!" Harry thì thầm.

Ron và Hermione đều nhìn về hướng ánh mắt của cậu. "Trong tay hắn đang cầm cái gì thế?" Ron cố gắng nhận diện, "Hình như là một chiếc cốc bạc."

Harry nghe vậy liền chạy tới, theo sau là Hermione và Ron. Mundungus giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của bộ ba. Chiếc vali nhỏ trên tay gã rơi loảng xoảng xuống đường, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đôi mắt sắc bén của Harry phát hiện bên trong có vài món đồ cốc chén bằng bạc quen thuộc, điều này một lần nữa khẳng định sự nghi ngờ của cậu.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ