Chương 20. Người Draco chờ đợi

917 139 5
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thật tuyệt khi lời nói của Draco có thể ảnh hưởng đến Harry sâu sắc như vậy, cậu cảm thấy quá xấu hổ trước sự từ chối rõ ràng như muốn cách xa ngàn dặm của anh. Harry chưa bao giờ cảm thấy mình giận dữ đến thế, nhưng..

Có phải là cậu đang quá trẻ con không?

Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là lên giường đắp chăn và quên đi mọi chuyện mà thôi. Harry vội vã trở về ký túc xá, hét khẩu lệnh với thái độ khiến Bà Béo phải ôm ngực đau đớn. Và cuối cùng, khi leo được lên giường, cậu đã kích động đến mức không phát hiện ra trên đệm của mình còn có một người khác.

"Cụ Dumbledore đã nói gì với bồ thế?"

Ron mặc đồ ngủ, khoanh chân ngồi ở cuối giường, hiển nhiên đã đợi rất lâu.

"Ôi Merlin," Harry sợ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực, "Bồ đang làm gì ở đây thế?"

"Đợi chờ, chứ còn gì. Mình nghĩ bồ sẽ phải quay lại kí túc để ngủ."

Giọng Ron đầy phàn nàn, nhưng nhanh chóng chuyển sang tò mò, "Cho mình biết cụ Dumbledore nói gì đi, thông tin mới về việc tìm kiếm Trường sinh linh giá à?"

Harry lắc đầu, trong khi Ron đang chăm chú quan sát. Harry cảm thấy mình đang âm thầm bị thúc giục.. Điều này khiến cậu thở dài - tại sao luôn có nhiều câu hỏi Harry Potter cần phải trả lời vậy chứ?

"Dumbledore chỉ hỏi mình về trạng thái phép thuật mất kiểm soát, và cử một người đến giúp đỡ.."

"Snape?" Ron kinh hãi ré lên.

"Không đến nỗi thế đâu," Harry cười. Ngay cả khi không có tâm trạng, Ron vẫn luôn có thể giúp cậu trở nên thoải mái. "Là Draco."

"Nghe ổn đấy." Ron đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

Dường như vẻ mặt ngơ ngác của Harry quá rõ ràng, Ron nhún vai, "Hermione nói với mình," câu đầu tiên thôi đã đủ khiến Harry hoảng sợ, "..về lí do gần đây bồ không vui." - có vẻ đó là một câu chuyện dài, Harry bình tĩnh lại, "Vậy à?"

"Mặc dù mình nghĩ cậu ta từ trong ra ngoài là một tên khốn trăm phần trăm, cũng là một tên hờ hững vô tâm. Nhưng nếu cậu ta đến giúp bồ, thì mình nghĩ, bồ sẽ vui vẻ hơn, phải không?" Ron chớp mắt.

Ron thực sự là sinh vật đơn bào nhất mà Harry từng gặp, nhưng đôi khi logic đơn giản của cậu ấy lại có tác dụng nhất định. Mình sẽ vui vẻ hơn sao? Harry tự hỏi, và câu trả lời là - cậu ngập ngừng gật đầu với Ron.

Người bạn thân nhất mỉm cười, vỗ vai cậu, "Vui lên nào," Ron cổ vũ Harry rồi gọn gàng rời đi.

Hơi ấm lòng bàn tay Ron vẫn còn đọng lại trên vai, Harry cảm thấy vừa tội lỗi vừa ấm áp - khi nhớ lại sự cáu kỉnh nho nhỏ của Ron lúc thấy cậu và Draco quá thân thiết. Harry quyết tâm sẽ trân trọng những người bạn tốt của mình bằng cả trái tim, họ tốt hơn Draco gấp ngàn lần.

Thậm chí một góc trong tâm trí cậu dường như cũng lên tiếng phản bác rằng họ không hề giống nhau.

Ngày hôm sau, Harry nhận được thư mời từ một con cú. Cậu không cần tốn chút công sức nào để suy đoán xem con cú này do ai gửi đến - từ thái độ rất trịch trượng và vẻ ngoài lộng lẫy quá mức của nó, không ai có phong cách phô trương này ngoài Draco. May mắn thay khi đó chỉ có Neville vẫn đang ngủ say trong ký túc xá. Harry nhìn lại thời gian và địa điểm trước khi vo tròn tờ giấy và ném thẳng vào lửa.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ