Chương 11. Rượu độc

842 134 2
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Chẳng mấy chốc đã đến tối thứ Hai, và người mà Harry muốn mời đến bữa tiệc đã được quyết định - Luna Lovegood. Nhờ Peeves, kẻ đã nhìn trộm khi Harry mời cô, bài hát "Cậu bé ngốc nghếch yêu cô gái điên" của nó đã vang xa, khiến mọi người trong trường đều biết được tin này. Draco đang bận lưỡng lự lựa chọn xem bài hát này hay Cóc xanh tươi rói thích hợp để tra tấn đầu óc Harry hơn.

[Tôi là con Cóc xanh thì cậu là con Tử xà* sao, Draco. ] Harry nhăn nhó.

*Tử xà Basilisk vốn là quái vật được phôi thai trong một quả trứng cóc nhưng lại được ấp nở bởi một con gà trống.

[Thật sự đấy, tại sao cậu lại mời cô ta? Cậu cũng điên à? ]

[Có kiêu ngạo quá không nếu tôi nói - tôi muốn tìm một người sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào về lời mời này? ] Harry rên rỉ chán nản khi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy da, rồi đau đớn nhận ra mình lại viết sai chính tả từ 'Đá thạch anh' một lần nữa, [và Luna cũng rất vui nhộn. ]

[Ý cậu là lập dị? ] Draco khịt mũi phản đối. Thật kỳ lạ, Harry có thể cảm thấy cậu ấy đang vui lên.

Tám giờ tối, Harry đúng giờ có mặt ở Đại sảnh đường, Luna đã đợi ở đó. Khi họ sánh bước về phía địa điểm tổ chức bữa tiệc, Harry có thể cảm nhận được ánh mắt của nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể họ đang cố đốt những cái lỗ trên người cậu. Luna dường như không bận tâm, cứ nói với Harry về mười bốn cách sử dụng máu rồng (Harry không dám hỏi tại sao không phải là mười hai cách như trong sách). Draco bay là là phía sau họ, thỉnh thoảng lại cười khẩy.

[Bức bối thật,] Harry cáu kỉnh kéo mạnh cà vạt, [Lần sau tôi sẽ không bao giờ cả nể với Slughorn.]

Bữa tiệc không có gì để nói, buồn tẻ hơn Harry tưởng tượng. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Slughorn và trốn trong góc cùng với Luna, cả hai lặng lẽ đứng ngắm trời sao. Harry nhấp một ngụm rượu, nhưng Luna nhất quyết từ chối vì cho rằng nó có mùi như ruồi chũi. Lúc đó Harry cũng nhìn thấy Hermione và Ron đang chụm đầu nói chuyện ở đằng xa, nên cậu quyết định không làm phiền họ.

"Em có thể cho nó ăn không?" Luna hỏi bằng tông giọng bay bổng lâng lâng đặc trưng của mình, giơ một miếng bánh chanh dây đặt cạnh miệng rồng con. Cậu chàng kiên quyết ngậm chặt miệng và giận dữ nhìn sang - thật khó tin rằng khuôn mặt của một con rồng lại có thể có những biểu cảm phong phú như vậy.

"Pffffff—" Harry cười gần như phun rượu ra đằng mũi, và một lần nữa cảm thấy rằng đi cùng Luna thật vui, "Không, không, Luna, cậu ấy sẽ không ăn món này đâu."

Luna không bỏ cuộc, tiếp tục xiên cái nĩa vào một miếng steak và giơ nó lên đầy mong đợi.

Draco sốt ruột thổi ra một hơi lửa nhỏ từ miệng, đốt cháy miếng bít tết thành một miếng than giòn. Harry không nhịn được mà cười lớn.

"Muốn một ít cái này không?" Neville đột nhiên xuất hiện, cầm một chiếc ly được rót đầy một loại rượu màu vàng xinh đẹp.

"Neville? Tại sao bồ lại ở đây?" Harry ngạc nhiên nhận lấy ly rượu, chợt cảm giác lời nói của mình có chút không lịch sự, như thể muốn nói Neville không được mời đến bữa tiệc vậy, "Ý mình là - tại sao bồ lại phục vụ rượu ở đây thế?"

"Đây là nhiệm vụ của mình tối nay." Neville chán nản đáp.

"Bị cấm túc à?"

"Ừ." Neville nhanh chóng rời sang các bàn khác sau khi Harry cầm lấy chiếc ly.

Harry có chút bối rối, muốn ngăn cậu bạn lại để hỏi thêm mấy câu, nhưng Neville chớp mắt đã mất bóng - sắc mặt cậu ấy trông rất tệ, có lẽ cậu ấy thực sự ghét việc bị cấm túc ở đây? Harry cúi đầu ngửi ly rượu trong tay. Một mùi tuyết tùng dễ chịu tràn ngập khoang mũi.

"Neville không tham gia lớp học của giáo sư Slughorn, tại sao anh ấy lại làm nhiệm vụ cấm túc ở đây nhỉ?" Luna tiếp tục cất tiếng nói bay bổng.

"Có lẽ đó là nhiệm vụ của các giáo sư khác?" Harry không suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu có một sự thôi thúc kỳ lạ, giục giã cậu nhanh chóng uống ly rượu trước mặt mình - và khoảnh khắc môi Harry vừa chạm vào vành ly, rồng con từ đâu lao vụt tới, đập mạnh vào vai Harry, ly rượu lập tức bị hất văng ra ngoài.

"Cái—" Một giây tiếp theo, Harry đột nhiên túm chặt cổ, quỳ trên mặt đất như không thể chống đỡ. Một cảm giác nóng rát mãnh liệt lan từ chút xíu chất lỏng trên vành môi xuống bụng. Cậu muốn hét lên để xin giúp đỡ nhưng chỉ có thể phát ra một âm thanh hổn hển từ cổ họng. Mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng này, kể cả Slughorn.

"Bang!" Sau một tiếng vang lớn, con rồng bên cạnh Harry biến mất, và Draco Malfoy, người đã 'chuyển trường' từ lâu, hiện ra từ màn sương khiến mọi người choáng váng, trên vầng trán nhợt nhạt còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. "Tránh hết ra!" Cậu ta hét lớn vào đám đông đang ngây ngẩn, nhấc Harry lên vai nhanh chóng lao ra ngoài.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ron và Hermione lo lắng chen qua đám đông nhưng chỉ thấy Draco đang chạy hết tốc lực. Họ nhìn nhau không hiểu gì nhưng vẫn lập tức đi theo.

"Người đó đã đi rồi." Vẻ mặt mơ màng của Luna biến mất, đôi mắt nhạt màu của cô nhìn qua nhìn lại mọi người trong vũ hội. Ly rượu bị Draco hất văng vẫn đang ngổn ngang trên mặt đất, rượu thơm màu vàng bên trong tràn ra ngoài, ăn mòn cả sàn nhà.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ