Chương 23. Rồng bạc đã lớn!

926 138 8
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Những vòng xoáy màu sắc vô tận trước mắt cuối cùng cũng dừng lại. Harry rơi từ trên không xuống và cảm thấy má mình bị cào xước toé máu trên bề mặt thô ráp của đá tảng. Đáng tiếc là chân phải của cậu là nơi chịu tác động mạnh nhất, cơn đau sắc như dao ngay lập tức ập tới. Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì bị một đôi bàn tay to lớn thô bạo túm lấy tóc, buộc phải ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt ngốc nghếch quen thuộc của Goyle bất ngờ xuất hiện, khiến Harry gần như quên mất cơn đau nhói trên da đầu.

"Đây rồi! Là cậu ta! Là Harry Potter!" Gã to xác vui mừng kêu lên.

"Expelliarmus!" Một giọng nữ sắc bén nối tiếp theo sau. Bàn tay đang bí mật chạm vào túi quần của Harry bị hất ra, đũa phép bị ném mạnh ra ngoài. Điều này khiến lòng cậu trầm xuống, sau đó cố gắng quay đầu lại tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh.

Pansy. Khuôn mặt cô ta hốc hác hơn mọi lúc Harry từng gặp trước đây, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng và trên mặt có chút ửng hồng không tự nhiên. Cô ta loạng choạng như con rối, vấp ngã rồi đứng dậy, dường như đã quên cách đi lại. "Giữ cậu ta chặt vào! Lấy đũa phép của cậu ta đi! Đồ ngu!" Pansy thở hổn hển và hét lên một cách thô lỗ với hai anh chàng to lớn bên cạnh.

Một người mà Harry rất nghi ngờ là Crabbe ngay lập tức lao đến và đè lên Harry tội nghiệp bằng chính sức nặng của thân thể, khiến nội tạng của Harry gần như ói ra khỏi mũi. Goyle nhặt cây đũa phép rơi xuống đất của Harry lên kính cẩn đưa cho Pansy.

"Làm tốt lắm." Cô ta nắm chặt lấy nó, như thể quyết định rằng khả năng chống cự của Harry bây giờ là vô vọng.

Hơi thở của cô ta không còn dồn dập nữa, nhưng vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cậu, "Chào buổi chiều, Potter."

"Chào, thưa quý cô," Harry trả lời một cách mỉa mai.

Pansy cười tàn nhẫn, giáng một đòn ngất xỉu vào Harry. Ánh sáng đỏ đáng ngại ngay lập tức lấy đi toàn bộ sức lực của cậu, thân thể không thể tự chủ mà ngã xuống đất. "Sau này cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy," Pansy nói đầy ẩn ý. "Đưa cậu ta vào phòng ngủ của tôi, nhốt lại đi."

Harry có thể cảm thấy Goyle và Crabbe nhấc bổng mình lên từ hai bên cánh tay, cậu bị kéo lê trên mặt đất một cách không chút thể diện. Chân phải bị thương nặng thường xuyên đập xuống đất, mà cơn đau đớn tột cùng - cơn đau liên tiếp truyền đến bộ não không còn quá tỉnh táo của Harry - tại sao cậu vẫn có thể cảm nhận đau đớn vậy? Tại sao không ngất đi cho rồi?

Harry nín thở, Thức tỉnh à? Có phải vì quá trình Thức tỉnh không? Khi được lôi lên cầu thang, cậu phải dùng rất nhiều ý chí mới có thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Không đời nào cậu lại để hai con gấu ngu đần này phát hiện mình vẫn còn ý thức. Đây sẽ là con bài thương lượng duy nhất còn lại.

Cơn đau như kéo dài vô tận cho đến khi Harry bị ném lên một chiếc giường cực kỳ mềm mại. Harry vẫn nhắm chặt mắt, giả vờ bất tỉnh. Tuy kỹ năng diễn xuất chỉ ở mức trung bình nhưng Goyle và Crabbe rõ ràng không phải là thám tử giỏi. Tiếng bước chân nặng nề của họ dần dần xa, tiếng khóa cửa vang lên khiến trái tim căng thẳng của Harry thư giãn đôi chút. Lúc này cậu mới dám hé mắt ra.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ