Chương 12. Lại gần hơn nữa

922 148 14
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Dậy đi."

Harry mơ màng mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng như đá của Snape lập tức xuất hiện, cậu sợ hãi đến mức bật dậy, cuối cùng nhận ra mình đang nằm trên giường trong ký túc xá riêng xa hoa quen thuộc.

"Uống cái này đi, nói cho ta biết trò cảm thấy thế nào." Snape đưa ra một chai thủy tinh nhỏ.

"Tính từ nào có thể mô tả cảm giác tệ hơn cả tệ? Aiui—" Động tác vội vàng bật dậy vừa rồi khiến đầu Harry đau như thể bị một cây búa táng vào sau ót. Cậu run rẩy nhận lấy lọ thuốc từ tay Snape, nhắm mắt uống cạn. Một hương vị hôi thối và đắng nghét lập tức ập vào khắp mũi họng, khiến Harry không khỏi nghi ngờ rằng mình vừa nốc một liều thuốc độc khác. Nhưng sau một lúc, ý thức cậu đã dần quay trở lại.

"Con đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn giáo sư," đầu óc Harry không còn cảm giác đặc sệt như một nồi cháo nữa, cậu chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người —Draco? Harry bối rối nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng kì lạ này, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Thật đáng tiếc, trò suýt chết," Snape tổng kết ngắn gọn, ánh mắt đầy chán ghét nhìn chằm chằm vào Harry không rõ là tiếc vì cậu 'suýt chết' hay 'không chết', "Con quỷ lùn ngu ngốc, nếu không dẫn xác tới một bữa tiệc đặc sắc như vậy, mi cũng sẽ không—"

"Có chuyện gì với Draco vậy?" Harry lo lắng ngắt lời, tim cậu thắt lại.

Snape ném cho Harry một cái nhìn trừng trừng gay gắt, và trong giây lát, đôi môi mấp máy của ông dường như sắp nhổ ra một lời nguyền không thể tha thứ.

"Nó còn ngu hơn mi nữa! Nó thậm chí còn cưỡng ép biến trở lại hình người chỉ để đưa mi đến văn phòng của ta. Cụ Dumbledore đã phải sử dụng Obliviate lên rất nhiều người, nếu không mọi chuyện làm sao có thể kết thúc được như vậy?"

Trái tim Harry tràn ngập lòng biết ơn chân thành, nhưng lập tức lại chuyển sang lo lắng tột độ. "Điều đó có gây hại gì cho cậu ấy không? Việc thức tỉnh đã kết thúc sao, thưa giáo sư?"

"Không biết," Snape lạnh lùng. "Ta chỉ biết rằng nó nhìn đỡ giống một cái xác khô hơn khi nằm sát cạnh trò. Ta sẽ quay lại vào ngày mai." Sau đó, ông mạnh mẽ rời khỏi ký túc xá.

Harry vội quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Draco, mái tóc vàng của cậu ta tản mác trên gối. Ánh trăng phủ bóng lạnh lẽo lên khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ, làm nổi rõ vẻ tái nhợt không chút hồng hào. Ngay khi Harry muốn đến gần hơn —Draco đột nhiên mở mắt ra, khiến cậu giật bắn mình.

"Tôi không sao." Draco mỉm cười đắc thắng.

"Cậu đã tỉnh dậy từ nãy? Vậy tại sao vừa rồi không nói gì?" Harry có chút trách cứ.

"Để tránh bị mắng chết chứ sao," Draco nói thẳng thừng, lộ ra chút sợ sệt với Snape. Đôi mắt xám nhạt nhìn Harry, "Cậu ổn chứ?"

"Tốt hơn nhiều rồi," tim Harry thắt lại trước ánh nhìn đó, ngả người xuống gối, "Nhưng thuốc của Snape có vị kinh khủng hơn cả thuốc độc luôn ấy."

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ