Chương 2. Đừng cách quá xa!

1.3K 186 10
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry bước ra khỏi Văn phòng Hiệu trưởng với những bước chân nặng nề, ôm quả trứng rồng đã từng khiến cậu gặp bao rắc rối trên tay (cậu từ chối thừa nhận rằng theo một nghĩa nào đó cậu đang ôm Draco Malfoy). Harry dễ dàng tìm thấy hai người bạn của mình ở góc hành lang.

"Hiệu trưởng nói gì với bồ thế?" Ron tò mò.

"Không có gì, chỉ là - chỉ xin lỗi mình," Harry nghĩ đến cái nhìn áy náy của ông lão và không khỏi thở dài, "và rằng ông ấy hy vọng mình sẽ giữ bí mật này ở trường, nói với mọi người - đây là một nhiệm vụ đặc biệt hiệu trưởng giao cho mình.."

"Đủ đặc biệt," Ron khịt mũi, "Vậy họ giải thích thế nào về sự biến mất của tên chồn sương?"

"Chuyển sang trường khác, đơn giản vậy thôi."

"Chúa ơi, mình ước điều này là sự thật."

"Mình luôn nghĩ bồ không nên phải chịu trách nhiệm lo việc này," Hermione hừ khẽ, chán nản liếc nhìn quả trứng rồng trong tay Harry, "Nghĩ mà xem, Malfoy!"

"Hẳn quá trứng sẽ có một số công dụng gì đó có thể tận dụng," Ron an ủi cô, "chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra thôi."

Cuối cùng Harry và Hermione không khỏi bật cười, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. "Mình thực sự không thể tin được là Malfoy ở trong đây, thật kì diệu! Vậy mà còn có chuyện Ron thực sự hiểu biết nhiều hơn mình!" Hermione phớt lờ sự phản đối của Ron ("Gia đình Weasley cũng là một gia đình phù thủy lâu đời!"), khẽ chạm vào bề mặt của quả trứng rồng bằng đầu ngón tay: "Lạnh quá, lạ thật, mình tưởng nó giống Rồng đuôi xoáy Na Uy cơ mà—"

"Đó là một con rồng lửa, nhưng đây rõ ràng không phải." Ron cũng tò mò chạm vào quả trứng rồng, sau đó lộ ra vẻ chán ghét, "Tại sao chúng ta phải đứng đây và liên tục nói về Malfoy cơ chứ? Mình nhớ cái giường quá đi—"

"Thật ra, mình không thể quay lại ký túc với các bồ được." Harry có chút xấu hổ nhìn bạn bè mình, "Dumbledore đã sắp xếp cho mình một căn phòng riêng. Đó hẳn là yêu cầu của gia đình Malfoy."

"Thật sự lắm chuyện," Ron trợn mắt, "Nhưng gia đình Malfoy sẽ không đối xử tệ với Draco thân yêu của họ đâu. Đưa bọn mình đi xem nhanh nào, Harry, mình thề là nó sẽ rất tuyệt đấy."

Và sự thật đúng như Ron đã dự đoán, ký túc xá mới của Harry lộng lẫy hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Harry thực sự không hiểu tại sao Malfoy, với tư cách là một quả trứng, lại cần những tấm thảm tinh xảo nhìn như được dệt bằng tay, một chiếc gương mạ vàng sáng bóng, những chiếc đèn pha lê khổng lồ và lò sưởi bằng đá cẩm thạch? Cậu cảm thấy Malfoy chỉ cần chiếc ghế sofa đơn trước mặt có lẽ đã quá đủ.

"Bọn họ chuyển trang viên Malfoy sang đây đấy à?" Ron ở bên cạnh tức giận trợn trắng mắt, ném mình lên chiếc giường mềm mại, "Chết tiệt— cái đệm này so với giường ký túc xá cứ như thiên đường với địa ngục ấy."

"Bồ có thể ngủ lại với mình," Harry đề nghị.

Ron sợ đến mức lập tức nhảy ra khỏi giường.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ