Chương 10. Sức mạnh tiềm tàng

913 145 13
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Ngay khi Harry vừa thoát khỏi trạng thái rệu rã, cậu nóng lòng muốn đến phòng hiệu trưởng lần nữa. Không ngờ vừa tới, cánh cửa đã bị kéo ra từ bên trong, giáo sư Slughorn bước ra khiến Harry ở bên ngoài giật nảy mình.

"Ồ, Harry, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?" Slughorn nói với nụ cười trên môi, thân hình phốp pháp của ông chặn lối đi vào cửa, "Thứ Hai trò sẽ đến buổi tiệc chứ?"

Harry mở miệng muốn lấy cớ phải tập Quidditch để từ chối, nhưng xui là thời tiết gần đây không tốt lắm, nói đội có sắp xếp luyện tập quả thực rất miễn cưỡng. Trong một giây khi Harry lưỡng lự, Slughorn lập tức kết luận rằng cậu đã đồng ý, ông hào sảng vỗ vai Harry và nói: "Harry, con có thể dẫn bạn đến. Ta cũng mời cả quý cô Granger rồi." Nói xong, ông vội vàng rời đi.

"Không muốn đi dự tiệc à?" Khi Harry ngồi xuống với khuôn mặt nhăn nhó, cụ Dumbledore mỉm cười hỏi thăm: "Chào, Draco." Ông quay đầu lại cười với con rồng bên cạnh.

Harry lắc đầu. "Không cần nói chuyện này nữa," cậu hào hứng lấy chiếc mặt dây chuyền méo mó từ trong túi ra, để đảm bảo an toàn, nó đã được bọc trong một mảnh vải trắng. "Nhìn xem, giáo sư. Hãy cầm nó qua tấm vải, đừng chạm vào bên trong."

"Đây là gì?" Cụ Dumbledore nhận lấy và cẩn thận mở ra. Harry nhìn chiếc kính của cụ trượt qua sống mũi, gần như chỉ còn chạm một chút trên chóp mũi, nhưng cụ không quan tâm. "Có lẽ nào.." Dumbledore cẩn thận mường tượng vẻ ngoài của cái dây kim loại đen xì này sẽ thế nào trước khi bị ngọn lửa đốt cháy, "Đây chính là chiếc mề đay của Slytherin, chúng ta đã từng nhắc đến nó - thì ra Voldemort thực sự đã biến nó thành một Trường sinh linh giá.. Sao con có được nó vậy Harry?"

"Một trường sinh linh giá thực sự, thưa giáo sư. Draco đã tiêu diệt nó," Harry khẽ đáp lời, tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện dưới đôi mắt ngạc nhiên của cụ Dumbledore. Nếu ngọn lửa của rồng Draco có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá, cú sốc của thông tin này mang đến hoàn toàn có thể đoán trước được.

"Lòng dũng cảm và trí tuệ của con thật sự khiến ta kinh ngạc, Harry. Voldemort sẽ không bao giờ biết hắn đã chọn một đối thủ đáng gờm đến thế nào." Cụ Dumbledore nghiêm túc ngợi khen, khiến mặt Harry nóng bừng, cũng có chút ngại ngùng, cậu không cảm thấy mình có cống hiến gì lớn, cậu hi vọng cụ Dumbledore cũng có thể khen ngợi Draco nữa..

May mắn thay, giây tiếp theo cụ đã nhìn sang Draco. Tuy nhiên, con rồng dường như không thích giây phút tôn vinh khó xử này. Nó ngẩng cao đầu và từ chối nhìn lại Dumbledore.

"Trò có một sức mạnh tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ." Dumbledore không bận tâm đến sự thờ ơ của rồng nhỏ.

Có phải là 'tình yêu' không? Harry gần như buột miệng nói ra. Cụ Dumbledore luôn nói rằng cậu có một sức mạnh to lớn mà Voldemort không có, chính là tình yêu, nên khi nghe thấy cụm từ quen thuộc này, cậu tự động nghĩ ngay đến nó. Harry thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng cụ Dumbledore chỉ đơn giản là đang đề cập đến sức mạnh mà việc Thức tỉnh đã mang lại cho Draco mà thôi. "Ta rất mừng vì trò đã chọn đúng con đường để đi, rất rất vui mừng, ta tin tưởng trò sẽ không bao giờ phải hối hận." Cụ dịu dàng tiếp tục, "Được rồi, hai con có thể về nghỉ ngơi, mấy việc còn lại ta sẽ xử lý."

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ