Chương 15. Quà Giáng sinh

814 149 23
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị đánh thức bởi một món quà.

"Đây chắc chắn là một sự ác ý có chủ đích—" Harry đau đớn sờ trán, khi bị một con cú rất thô lỗ ném thẳng một cái hộp nặng trịch vào đầu, "Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không—?" Harry lồm cồm bò dậy từ trong ngực Draco, bất ngờ đến suýt ngã ngửa xuống đất. Merlin!! Họ đã ôm nhau ngủ trong tư thế này cả đêm đấy à???

"Mọi người có truyền thống tặng quà cho nhau vào dịp Giáng sinh, cậu biết đấy?" Draco chưa mở mắt đã bắt đầu xỏ xiên, không để ý đến sự cứng đờ của Harry khi ngáp dài và ngồi dậy.

"Nhưng thế này thì nhiều quá." Harry ngạc nhiên nhìn đống quà dưới chân giường đang chất cao hơn thân người, "Còn một hộp nữa kìa?!" Một con cú mệt mỏi đến còn không còn sức lực để bay vào nhà, nó ném luôn hộp quà bên ngoài bệ cửa sổ và bỏ đi thẳng cánh, thậm chí không thèm ngoái cổ lại.

"Đây đều là quà của cậu phải không?" Harry ngờ vực hỏi. Cậu không nhớ có dịp Giáng sinh nào lại nhận được nhiều quà đến vậy. Và những món quà được gói bọc lộng lẫy này rõ ràng đều phù hợp với phong cách gia đình Malfoy hơn.

"Tôi cho cậu hết đấy." Draco thản nhiên trả lời, khiến Harry kinh ngạc quay đầu lại.

"Làm thế nào để tôi mang những thứ này đi cơ chứ? Buộc chúng vào cánh à?" Draco mỉm cười trêu chọc.

Ngay lập tức, Harry vui vẻ lôi ra bọc to nhất trong đống quà tặng: cây chổi bay mới ra mắt, bóng bẩy, cực ngầu. Giáng sinh này có thể mô tả là hoàn hảo rồi đấy! Sau đó là một chiếc áo choàng màu đen rất đẹp, vừa vặn đến không thể giải thích được, với vô số phụ kiện phối hợp tinh xảo đi kèm (Harry liếc nhìn Draco một cái đầy nghi ngờ); Và thứ quý giá nhất trong số đó, khiến Harry ngừng mở quà, là bức ảnh khi chú Sirius còn nhỏ, chụp cùng vài người lớn nhà Black. Chú đứng cạnh Narcissa với mái tóc bù xù, còn làm mặt quỷ nhăn nhó với Harry.

Harry gần như không thể thở được, nằm ở mép giường và vuốt ve khung tranh, cho đến khi được Draco đặt một hộp bánh ngọt tinh xảo vào lòng.

"Mẹ cậu tự làm món này à?"

"Ừ," Draco nhún vai, "Sao cậu biết?"

"Cậu lúc nào chẳng khoe khoang ở trường. Thực ra, tôi luôn tò mò xem chúng có mùi vị thế nào," Harry mỉm cười. Cậu ngồi dậy, xiên một miếng bánh chanh cho vào miệng. Vị chua thơm ngát của chanh hòa quyện với vị ngọt ngào của bánh trứng đường nhảy múa vui vẻ trong miệng, "Món này ngon quá."

"Tất nhiên rồi." Draco tự hào.

Harry âm thầm ăn thêm vài món bánh trái đẹp mắt cho đến khi quyết định chừa bụng cho bữa trưa, vì sợ sẽ làm tan nát trái tim Molly. "Cậu có biết tại sao tôi lại đồng ý với Narcissa không?" Harry đột ngột lên tiếng.

"Vì phức cảm anh hùng vô vọng của cậu à?" Draco nhướng mày.

"Bởi vì bà là một người mẹ rất tốt," Harry hít một hơi thật sâu, cảm thấy mắt mình ngấn lệ, niềm khao khát về mẹ vốn được cất kín trong lòng cậu lúc này không tự chủ tuôn trào, "và tôi nghĩ nếu đó là mẹ tôi, bà cũng sẽ làm những điều tương tự cho tôi."

Draco nhìn Harry một lúc lâu, thấy được sự tổn thương và nỗi buồn hiếm có của cậu. "Tất nhiên là bà ấy sẽ làm vậy."

Harry nở một nụ cười ủ dột. "Tôi rất biết ơn tất cả những gì mẹ cậu đã làm cho tôi," cậu lại ngắm nhìn bức ảnh của Sirius, "Món quà này tuyệt thật đấy."

"Đừng vui mừng quá, chắc bà ấy có hàng trăm tấm kiểu thế," Draco nghiêm trang, "Tôi sẽ tính phí mười galleon cho mỗi bức ảnh đó trong tương lai."

Tương lai? Tai Harry nhạy cảm bắt được từ khoá đáng ngờ. "Thế mà tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm lén trộm ra giúp tôi cơ đấy." Harry bình tĩnh đáp lời.

"Cứ đợi đấy—" Draco dừng lại, nụ cười biến mất trên khuôn mặt.

Một sự thật chợt đến với Harry, "Quá trình Thức tỉnh đã gần hoàn thiện rồi phải không?"

Draco gật đầu, khiến đầu óc Harry trống rỗng trong giây lát.

"Bao lâu nữa?"

"Tôi không chắc chắn, nhưng hẳn sẽ sớm thôi."

Bầu không khí ấm áp vừa rồi lặng lẽ trôi đi, chỉ còn lại sự im lặng trầm mặc. Harry tiếp tục đứng dậy bóc quà. Cậu không muốn để bản thân tập trung hoàn toàn vào việc Draco sắp rời xa mình, mặc dù cậu nhận ra rằng những món quà sau đó có tuyệt đến đâu cũng không thể khiến cậu vui vẻ trở lại.

"Harry! Mở cửa đi!" Tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài.

Harry - hy vọng có điều gì đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhanh chóng bước tới. Một vị khách bất ngờ xuất hiện.

"Hermione, rốt cuộc điều gì khiến bồ cuối cùng cũng nhớ đến mình rồi," Harry khoanh tay trách móc, nhưng sau khi ánh mắt cậu chuyển sang quầng thâm to tướng và vẻ mặt hốc hác của Hermione, sự bất mãn lập tức chuyển thành lo lắng, "Bồ bị sao vậy?"

"Chỉ là đọc quá nhiều sách thôi," Hermione trả lời ngắn gọn.

Harry trợn trắng mắt lên trời, "Thư giãn chút đi," Harry vỗ vai cô bạn thân, "Bồ đã xếp chắc chắn ở hạng một rồi, còn hạng hai thì không giỏi dùng móng vuốt lật sách cho lắm mà."

Hạng hai tóc vàng ném ra một ánh mắt sát khí từ phía sau cánh cửa.

"Mình biết," Hermione cười khúc khích, liếc nhìn Draco không rõ hàm ý, rồi cô thì thầm với Harry, "Đi xuống dưới nhé, mình sẽ đợi bồ."

Dù sao đi nữa, Harry vẫn rất vui vẻ khi được gặp Hermione. Điều đó càng làm tăng thêm niềm vui của Giáng sinh, mọi người có thể một lần nữa tập trung vào mối quan hệ của Hermione và Ron (thay vì hành hạ Harry). Khi Ron tuyên bố trên bàn ăn rằng Hermione là bạn gái của cậu ấy với khuôn mặt đỏ bừng, Harry đã nở một nụ cười thực sự chân thành vì mừng cho họ.

"Thật tuyệt vời khi chúng ta có tận ba cặp đôi tham gia ngày hôm nay," George thở dài.

Nụ cười của Harry cứng đờ, "Em đã giải thích nhiều lần rồi! Bọn em không phải mà!" Cậu vội bào chữa.

"Cái gì?" Fred nở một nụ cười ranh mãnh, "Ý anh là cha mẹ, Bill Fleur, Ron và Hermione, điều gì khiến em nghĩ bọn anh đang nói về em và Malfoy thế?"

Cậu nghẹn lời, nhưng họ nói không hề sai. Draco cũng nhìn sang đầy thương cảm. Harry điên cuồng nghĩ cách lách luật trẻ vị thành niên không được sử dụng phép thuật bên ngoài trường học để có thể nguyền rủa thật thảm cặp song sinh chết tiệt này - tại sao họ cứ khiến cậu xấu hổ đến thế! Hermione nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Harry với sự thích thú. Sau khi nghe Ron kể lại sự việc tối qua, nụ cười của cô càng trở nên sâu xa hơn.

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ