Chương 9. Mề đay Slytherin

1K 159 21
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Sau khi tạm biệt Ron và Hermione vẫn còn lo lắng, Harry cuối cùng cũng trở về ký túc xá đơn ấm áp của mình, tạ ơn Chúa. Nhưng thay vì pha một ấm trà nóng như thường lệ, cậu ngồi vào bàn học và ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhỏ bẩn thỉu của Mundungus - thậm chí còn không nhớ ra phải phủi tuyết trên khăn quàng cổ. Bên cạnh cậu, rồng con đang chán chường dùng chân chọc chọc vào viên kẹo, điều này khiến Harry nghĩ rằng cậu ta có vẻ không quá thích hương vị này.

Đã bao lâu rồi cậu chưa quay lại số 12 quảng trường Grimmauld? Đến nỗi những kẻ bẩn thỉu như Mundungus có thể lợi dụng điều đó. Harry cảm thấy có chút áy náy, lẽ ra cậu phải bảo vệ đồ đạc của Sirius mới phải. Nhưng Harry quá kháng cự việc quay lại nơi ấy. Cậu không hề nhớ nhung nơi tối tăm và ảm đạm đó chút nào, mặc dù cậu đã từng cảm thấy nó chính là nhà mình. Nhưng khi không có Sirius, mọi thứ đều vô nghĩa.

Những đồ vật có vẻ lộng lẫy này cũng đều vô dụng, hầu hết chúng đều được khắc gia huy của gia tộc Black, Sirius luôn chế nhạo điều này. Harry chán nản đào bới chúng cho đến khi bị một mặt dây chuyền vàng xinh đẹp thu hút sự chú ý, cậu tò mò nhặt nó lên. Vỏ kim loại của nó lạnh như băng, khiến Harry nhăn mặt.

Harry nghĩ nó hơi quen quen. Cậu cố nhớ lại mình đã nhìn thấy nó ở đâu nhưng không nhớ ra nổi. Cùng lúc đó, một cảm xúc đen tối, đau đớn xâm chiếm toàn thân thể, như có ai đó sắp đẩy cậu xuống vực thẳm. Phớt lờ tiếng lách cách kỳ lạ, Harry chỉ nhìn chằm chằm vào chữ "S" hình con rắn trên mặt dây chuyền một cách mê man. Bởi vì nó hơi rung lên, nó dường như trở nên sống động—

"Mở ra." Harry rít lên, đổi sang Xà ngữ một cách vô thức.

[Harry! ] Malfoy ở bên cạnh ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, liền hét lớn.

Trong khoảnh khắc đó, Harry tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, nhưng tấm mặt đá vàng trên dây chuyền - bây giờ cậu nhận ra đó là mề đay của Slytherin - cũng đã bị mở ra. Chiếc dây vốn đang lạnh lẽo bỗng trở nên nóng như một miếng sắt nung, bàn tay Harry lập tức bị bỏng, khiến nó rơi loảng xoảng xuống đất.

Từ hai mặt cửa sổ nhỏ mở ra, một làn khói có hình dáng kỳ lạ dần hiện hình. Một người và một rồng kinh hoàng nhìn nó dần dần ngưng tụ thành một người đàn ông đẹp trai - Harry ngay lập tức nhận ra khuôn mặt này là Tom Riddle, Voldemort thời thanh thiếu niên. Vết sẹo của Harry đột nhiên đau nhói, như thể bị ai dùng dao cứa vào trán. Cậu mất tự chủ ngả người ra sau, ngã xuống đất, suýt nữa đau đến bất tỉnh.

"Draco Malfoy - thật ngạc nhiên," Riddle nói với tông giọng trầm khàn đáng sợ. Mục tiêu mà gã chọn thật sự không như dự đoán. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Malfoy. "Mày cũng gia nhập bè lũ những kẻ phản bội máu trong sao? Cha mày phải tự hào biết bao khi thấy mày đi chơi cùng máu bùn và người khổng lồ cả ngày nhỉ?"

"Đừng nghe hắn!" Harry lo lắng hét lên, cố gắng chống chọi với cơn đau như búa bổ trên trán.

"Ồ ~ Suýt nữa ta quên mất rằng mày cũng là một tên thuần huyết cơ đấy, thức tỉnh máu rồng hả? Mày thậm chí không còn là con người nữa, giống như một con cá cạn nước mà thôi," Riddle cười khúc khích, tiến lại gần Draco đang bất động, rồi đôi mắt gã mở to hung ác "Còn có cái gì buồn cười hơn nữa đây? Ta thật sự không nghĩ ra."

Raise a baby DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ