Chương 3. Ưu Điểm Duy Nhất Là Sạch Sẽ

379 54 2
                                    

Cuối cùng Kim Sunoo vẫn là nhanh chóng uống nốt ly Mai Tai để trên quầy bar rồi nói lời tạm biệt với Bartender.

Cậu...vẫn là thiếu nghị lực như vậy đấy.

Chỉ cần người đó gọi thôi, cậu liền giống như thiêu thân lao vào lửa. Dù cho biết đôi cánh của bản thân sẽ bị thiêu rụi thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được bản thân trở nên điên cuồng.

Vừa mở cửa phòng khách sạn, Kim Sunoo đã thấy Park Sunghoon với áo choàng tắm đã nhíu mày nhìn cậu. "Làm gì mà lâu vậy."

Cậu khẽ lướt qua người hắn để đi vào trong, hơi lạnh ám lên người cậu khiến cậu trông giống như một cục băng di động. "Em đã nói em bận mà."

Dù đã đi hát được một thời gian, nhưng cậu vẫn không hề nói cho Park Sunghoon biết. Thứ nhất là cảm thấy không cần thiết, thứ hai là Park Sunghoon căn bản sẽ không thích cậu qua lại những chỗ như vậy.

Hắn thích những người ngây thơ, sạch sẽ và sáng trong tựa như những con búp bê sứ.

Cậu không rõ mình có đáp ứng tiêu chuẩn của hắn không.

Thế nhưng sự ngây thơ của cậu đã bị dụi tắt từ rất lâu trước kia, Kim Sunoo mơ màng nghĩ, có lẽ từ lúc hắn để tiền trên kệ đầu giường, hoặc có lẽ từ lúc hắn đuổi cậu xuống giường đi sang phòng khác ngủ. Để đến cuối cùng chỉ còn một thân thể cố gắng chiều chuộng theo người nọ, và một trái tim mong cầu được đáp lại.

"Em uống rượu à?" Hắn cầm bàn tay cậu, ngăn không cho cậu đi tiếp.

Kim Sunoo nhìn thẳng vào mắt Park Sunghoon. "Ừm, đi uống với bạn một chút."

Người nọ 'chậc' một tiếng, đoạn quay đầu đi về phía giường. "Phiền chết đi được. Lần sau bớt đi tụ tập lại đi. Có nước nóng đấy, tắm nhanh còn ra."

Một người băng qua gió lạnh mà đến, phản ứng đầu tiên được đón nhận không phải là "em có lạnh không", "uống rượu không bị ngã đấy chứ", mà là,

Phiền chết đi được.

Tắm nhanh còn ra.

Cậu cười khổ một tiếng, sao mà lại quên mất chứ,

Công dụng duy nhất của Kim Sunoo chẳng phải chỉ có làm ấm giường thôi sao.

***

Thế mà Kim Sunoo lại ngủ quên mất.

"Chị, hôm nay em đến muộn một chút ạ." Cậu nhắn tin cho Seol Jimin.

"Ừm, không sao đâu." Người nọ nhắn lại, qua những dòng tin nhắn, cậu không chắc về thái độ người kia có khó chịu hay không. Thế nhưng dù sao cũng xin đến muộn được, Kim Sunoo thở phào một cái, nhìn dấu vết xanh tím quanh người, cuối cùng vẫn là lấy khăn quấn lên cổ che đi những dấu hôn dài. Kim Sunoo không dám tưởng tượng vẻ mặt của Seol Jimin nếu phát hiện ra người để lại những dấu hôn xanh tím đó là người sếp chị ta vừa ngưỡng mộ vừa gọi là ác ma.

"Tối nay thẩm phán Jang rủ đi nhậu, tập sự Kim cũng đi nhé." Kim Sunoo đang làm việc, đột nhiên được gọi tên có hơi bất ngờ.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ