Chương 27. Không Hối Hận

433 52 1
                                    

Kim Sunoo xách một túi đồ ăn đứng trước cửa căn biệt thự của Park Sunghoon một hồi, cuối cùng vẫn chưa thể quyết định có nên gõ cửa hay không.

Park Sunghoon thi thoảng cứ nghoe nguẩy trước mặt cậu kêu tay anh đau quá. Kim Sunoo nhìn bàn tay đã sớm lành lặng của Park Sunghoon thế nhưng đã để lại một vết sẹo nhạt màu, nghĩ thế nào cũng là người ta vì mình mà bị thương, vậy nên đã quyết định đến nhà hắn nấu cơm cho hắn. Thế nhưng từ sâu thẳm Kim Sunoo biết,

Thực ra cậu đã sớm mềm lòng.

Người khác có thể vì cậu làm nhiều như thế, sao có thể mà kiên trì để lại cho người ta mãi một bóng lưng.

Thế nhưng Kim Sunoo vẫn đứng tẩn ngẩn mãi ở cửa. Cậu sợ hãi một khi bước vào cánh cửa này, thứ chờ cậu là một bẫy rập cỡ lớn. Chiếc bẫy rập đó sẽ hả hê mà nuốt trọn cậu, cười nhạo cậu chỉ vì một ít đồ ăn ngon mà nhảy vào.

Kim Sunoo run rẩy đứng trước cửa.

Cậu mím môi, cuối cùng nắm chặt tay thành quyền gõ cửa.

Nếu như cứ mãi mãi không gõ, nếu như cứ mãi mãi sợ hãi, vậy thì cậu sẽ mãi mãi không biết đằng sau bức cửa này là bẫy rập,

Hay là một chiếc chăn bông ấm áp.

"S-Sunoo?" Người nọ nhanh chóng mở cửa, miệng hắn vẫn còn ngậm thuốc, mắt trừng lớn. Rõ ràng là một bộ dáng được sủng mà sợ. Park Sunghoon nhanh chóng dụi thuốc xuống chân. "Sao em lại.."

"Ồ, không chào đón tôi sao." Kim Sunoo giả vờ quay đi. "Vậy để tôi đi về."

"Đừng." Người nọ nhanh chóng bắt lấy tay cậu, chặt đến nỗi Kim Sunoo phải nhíu mày.

"Đau quá."

Park Sunghoon cũng biết bản thân thất thố, hắn nhanh chóng bỏ tay ra, thế nhưng trên cổ tay Kim Sunoo vẫn lưu lại một vết hồng nhạt.

Hắn vẫn có một sự sợ hãi nhất định với bóng lưng của Kim Sunoo.

Đây đã là ác mộng của hắn trong rất nhiều ngày đêm rồi.

"Vào đi, vào đi." Park Sunghoon nhanh nhanh nhảu nhảu đẩy cậu đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, cuối cùng còn cẩn thận gạt một lớp dép ra trước cửa, giống như chặn đường đi của Kim Sunoo.

Kim Sunoo cảm thấy hơi buồn cười. "Thấy tay anh không tiện nên tôi sang nấu chút đồ." Nói xong cậu mới sực nhớ ra. "Anh đã ăn chưa?"

"Chưa, đói lắm luôn." Park Sunghoon liếm môi.

Đùa à.

Dù hắn vừa ăn một suất cơm gà hai đùi, thế nhưng giờ phút này đánh chết hắn cũng phải nói bản thân chưa ăn gì.

Kim Sunoo không nói gì nữa, cậu nhanh chóng để túi nguyên liệu lên bàn rồi thắt tạp dề. Park Sunghoon cũng yên lặng đứng bên cạnh.

Muốn....ôm cậu quá.

Park Sunghoon nhìn bóng lưng xinh đẹp của người nọ, không khỏi nghĩ.

"Ừm..cái kia..anh rất thích đồ ăn em nấu." Hắn cố gắng bắt chuyện, giống như một cậu trai mới đầu biết yêu, căng thẳng đến độ trong đầu hắn chỉ vài câu chuyện vô nghĩa như chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, hay thời sự hôm nay hay quá em nhỉ.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ