Chương 20. Xin Em Đấy

419 41 3
                                    

Kim Sunoo tỏ như không có chuyện gì mà thoát ra khỏi mạng xã hội. "Thì sao?"

Park Sunghoon ở đầu dây bên kia dường như không ngờ tới câu trả lời của cậu.

Đúng như vậy thì sao?

Anh có tư cách gì để hỏi.

Park Sunghoon ở đầu dây bên kia cũng đang tựa người vào lan can, hắn cúi nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân đang sắp điểm giờ khắc giao thừa.

"Tôi cãi nhau với người nhà."

Park Sunghoon không nghe thấy tiếng gì ở đầu dây bên kia, hắn không biết cậu đã để điện thoại đó lại rồi đi đâu khác, hay vẫn lắng nghe mình. Hắn chỉ có thể tiếp tục khàn giọng.

"Vì tôi nói tôi không muốn lấy vợ nữa."

Vốn dĩ là một bữa cơm đoàn viên bình thường, thế nhưng đến khi hắn bật điện thoại lên, đập vào mắt lại là cảnh Kim Sunoo đang bận rộn ở trong bếp với một người đàn ông khác. Lúc đó hắn như bừng tỉnh mà buột miệng nói với người nhà.

'Con không muốn lấy Shin Mina.'

Hóa ra những chuyện đó đã quanh quẩn trong đầu Park Sunghoon một thời gian dài như vậy, để rồi đến khi hắn đủ đau đớn, hắn sẽ theo phản xạ tự nhiên mà bật thốt lên giống như một cơ chế tự bảo vệ. Nếu như hắn có thể không lấy vợ nữa, vậy thì có phải em của hắn sẽ quay trở về bên hắn không?

Kim Sunoo vốn đang im lặng ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà cắt ngang. "Park Sunghoon, đây là lựa chọn của anh, con đường của anh. Mãi sau như thế nào đều không liên quan gì tới tôi."

"Ừm." Người kia trầm giọng nói. "Không liên quan gì đến em. Là do tôi nhìn thấy em cùng người khác liền không cam lòng. Thấy em tết đến ở cùng người đàn ông khác, nấu cơm và xem phim cùng hắn liền không cam lòng. Thấy em không quan tâm tôi, tôi cũng không cam lòng."

"Em không ở bên, tôi không cam lòng."

Rõ ràng trước kìa mọi ánh mắt của cậu đều đổ dồn về hắn.

Thế nhưng hiện tại mỗi lần cậu nhìn hắn đều chỉ giống như nhìn một người xa lạ.

Điều này khiến Park Sunghoon run rẩy không thôi, mỗi lẫn như vậy trái tim đều trống rỗng cùng khó chịu, giống như bị đào đi một lỗ hổng lớn, như thế nào cũng không thể lấp đầy.

Tiếng pháo hoa vang lên, bùng sáng cả một vùng trời rồi nhanh chóng tàn lụi, để lại những vệt khói dài cùng mùi ngai ngái trong không khí. Mắt Kim Sunoo trống rỗng, cậu nhìn vào khoảng không, nhẹ giọng mà nói. "Cúp đây."

"Đừng." Người kia gấp gáp nói. "Kim Sunoo. Anh hi vọng anh có thể là nhà của em." Hơi thở hắn run rẩy. "Xin em đấy, cho anh một cơ hội đi."

Đáp lại Park Sunghoon chỉ là tiếng 'tút' dài.

"Chúc mừng năm mới." Kim Sunoo vừa cúp điện thoại, định quay người vào nhà đã thấy Na Jaemin đứng tựa cửa nhìn cậu từ lúc nào. "Tôi không nghe trộm đâu, thề đấy."

Kim Sunoo nhợt nhạt cười. "Chúc mừng năm mới.", thế rồi đột nhiên cậu nhớ tới chuyện mà Park Sunghoon vừa nhắc liền hỏi Na Jaemin. "Cậu đăng ảnh của tôi sao?"

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ