Chương 24. Vì Yêu Em

378 49 1
                                    

Park Sunghoon giống như phát điên rồi.

Đây là lần thứ hai dưới tầm mắt của hắn, Kim Sunoo cứ như vậy mà bị thương. Khoảnh khắc người đàn ông kia đánh Kim Sunoo, hắn như được thấy lại cảnh người nọ cả người đầy máu nằm trong xe ô tô.

Hắn xông đến liên tục đánh lên khuôn mặt cùng phần bụng người đàn ông đó.

Kim Sunoo thấy Park Sunghoon giống như mất hoàn toàn kiểm soát bản thân, cậu hô lớn. "PARK SUNGHOON!"

Thế nhưng người nọ dường như đã không còn để ý lời nào vào tai, hắn liên tục dùng tay đánh xuống người đàn ông đó, hai mắt đỏ sậm. Kim Sunoo không còn cách nào khác đành phải chạy đến ôm lấy Park Sunghoon. "Đừng đánh nữa."

Cho đến khi được trở về với cái ôm quen thuộc, Park Sunghoon mới tìm được cảm giác của bản thân. Hắn thở dốc đứng lên kiểm tra một lượt thân thể Kim Sunoo, nhìn thấy đôi má cậu vì bị đánh mà lộ ra vết đỏ hồng, hắn xoa lấy khuôn mặt cậu, bàn tay run rẩy không thôi.

Đột nhiên mắt Park Sunghoon trừng lớn, "CẨN THẬN!!"

Kim Sunoo còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bản thân bị một bàn tay dày rộng ôm lấy, Park Sunghoon xoay người cậu ra phía sau. Ba Kim đang cầm một con dao nhọn mà xông tới, hắn theo bản năng nghiêng người, dùng cả thân thể ôm Kim Sunoo vào lòng, lưỡi dao xoẹt qua tay, để lại một vết thương dài.

"Shhh." Park Sunghoon không nhịn được mà nhíu mày.

Ba Kim run rẩy mà sợ hãi lùi về sau. "Mấy đứa như chúng mày đều là loại đốn mạt, cậy mình có tiền một chút mà dồn người khác vào đường cùng."

Ba Kim vốn đã có chút hoảng sợ, thực ra ông không hề có ý định sẽ dùng dao, ban đầu chỉ là mang đi muốn hù dọa một chút nếu Kim Sunoo không có ý định hợp tác, ai dè lúc nãy bị cả Kim Sunoo và Park Sunghoon phản kháng nên đã nổi máu nóng mà làm bậy.

Ông không hề cố ý.

Mắt thấy Park Sunghoon tiến càng ngày càng gần, bàn tay cầm dao của Ba Kim không khỏi run rẩy, cho đến khi thấy bàn tay người nọ hoàn toàn cầm vào đầu dao, ông mới càng sợ hãi. Đầu dao nhọn nằm trong lòng bàn tay Park Sunghoon, vài giọt máu đỏ bắt đầu rỉ xuống.

Park Sunghoon hơi nhíu mày, cười gàn. "Bỏ dao xuống đi, ông không biết mình vừa làm gì đâu."

Giống như hiện thân của tu la.

Kim Sunoo thét lớn, "Bỏ ra đi, anh điên à?"

Park Sunghoon vẫn không bỏ đầu dao, hắn nghiêng đầu nhìn Ba Kim.

"Keng!" tiếng dao cứ như vậy rơi xuống đất, Ba Kim sợ hãi lùi về sau. Trên mặt ông còn đầy vết thâm tím do bị Park Sunghoon đánh, cả người ông run lẩy bẩy. "M-mày đúng là điên rồi."

"Đúng vậy, còn ông cũng chuẩn bị tâm lý đi tù đi", Đoạn nhân cơ hội mà đánh một đòn thật mạnh vào phần bụng của người kia.

Vết thương mới trồng vết thương cũ, Ba Kim ôm bụng ngồi bệt xuống thành tường.

Kim Sunoo sốt ruột không thôi, cậu lôi từ túi quần một chiếc khăn mùi soa lau qua vết thương chảy máu trên người hắn. Vết thương được lau qua một lớp vải, thế nhưng nhìn vẫn vô cùng dọa người. Park Sunghoon nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện thoại.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ