Chương 9. Bảo Bối

355 56 3
                                    

"Ư-ưm" Kim Sunoo vừa tỉnh lại, đập vào mắt cậu là vách tường trắng xóa của bệnh viện, cùng với khuôn mặt vô cùng khó chịu của Park Sunghoon.

Thật là, giãn cơ mặt ra được không. Người chức vụ cao lúc nào cũng mặt cau mày có.

"ĐM Kim Sunoo em muốn ra vẻ anh hùng cái gì chứ? Lại còn muốn đánh lái về phía mình, biết nguy hiểm mà còn làm vậy, nếu không phải số em còn may thì giờ tôi đã phải cúng gà khỏa thân cho em rồi."

Kim Sunoo cười gượng, "Không còn cách nào mà, dù sao..mạng của anh cũng quan trọng hơn của em."

Ít nhất khi em rời khỏi cõi đời, ngoại trừ mẹ em ra, sẽ chẳng ai vì em mà đau lòng đến thế đâu.

"Nếu em còn đủ sức nói linh tinh nữa tôi sẽ cmn đánh chết em tại đây luôn đấy, muốn chết lắm à?" Park Sunghoon tức giận muốn phát điên rồi, hắn không rõ tại sao mình lại tức giận đến như vậy. Nhưng nhớ đến khoảnh khắc trước khi hai xe va chạm vào nhau, người nọ không màng nguy hiểm và đánh tay lái về phía bản thân, hắn hận không thể chui vào bộ não người này xem cậu nghĩ gì. Nghĩ đến cảnh sau khi bị choáng dậy, thấy cả người cậu cơ man là máu, hắn cả suy nghĩ muốn giết người cũng có luôn rồi.

Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hắn nảy sinh cảm giác sợ hãi như vậy. Ở hiện trường lúc đó cực kỳ kinh khủng, hắn liên tục gào lớn muốn có người cứu giúp bọn họ. Park Sunghoon từ đó tới giờ đều như một hiện thân của ma vương cao cao tại thượng, chưa bao giờ hắn để mình rơi vào tình trạng bất kham như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh Kim Sunoo cả người đầy máu đang nằm đó, hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

Cho đến giờ Park Sunghoon vẫn nhớ rõ cảm giác run rẩy của mình khi chạm vào cậu. Giống như chỉ sợ khi hắn vừa chạm vào, cậu liền tan biến đi mất.

"Em bị làm sao rồi?" Hắn nghe thấy người kia nhỏ giọng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Gãy tay trái, gãy chân phải." Hắn trầm giọng. "Tin tốt là, đầu em không hỏng, tin xấu là, em thành người tàn tật rồi."

Mặt Kim Sunoo nghệt đi. "Vậy..vậy em nằm trong này bao lâu rồi?"

"Em hôn mê hơn một ngày rưỡi, các vết thương bác sĩ cũng chăm sóc cho em rồi. Nằm thêm ba ngày nữa thì xuất viện, về nhà tự phục hồi chức năng."

"Mẹ em có biết không?"

"Không có. Tôi gọi cho mẹ em rồi, giới thiệu tôi là thủ trưởng, mấy hôm có việc đột xuất cử em đi công tác nên sẽ không về nhà."

Kim Sunoo thở phù ra một hơi. "Cảm ơn anh. Anh cũng nghỉ ngơi đi, ba ngày sau xuất viện em tự về được."

Không biết lại chọc vào vảy ngược nào của người đó, Kim Sunoo thấy hắn vừa yên ả được một chút lại có dấu hiệu sửng cồ lên. "Về đâu?"

"..Về khách sạn nào đấy đi?" Cũng không thể về nhà cho mẹ thêm lo được.

Park Sunghoon tức đến bật cười. "Em cmn không phải đang cầm chìa khóa nhà tôi à?"

"Như vậy có vẻ không tiện lắm?" Dù sao nhà Park Sunghoon cũng tốt hơn khách sạn gấp hàng trăm lần, thế nhưng nghĩ đến chuyện phải ở dài ngày trong nhà hắn, lại còn tay chân bất tiện, không biết hai người sẽ phải chăm sóc nhau kiểu gì.

Người nọ hắng giọng, "Vậy đi, dù sao bây giờ em bị thương cũng là vì tôi. Ở nhà tôi để tôi tiện bề chăm sóc cũng là lẽ phải."

"Sao lại là vì anh chứ? Anh cũng đâu phải người gây ra tai nạn, là chuyện không ai mong muốn thôi."

Cậu thấy người kia lạnh giọng mà cười, trên khuôn mặt anh tuấn có đôi nét tàn bạo. "Là em ngây thơ hay em thật sự không biết vậy? Liệu buổi sớm có tên điên nào mà dám đi ngược chiều ở đường một chiều, lại còn phóng tốc độ cao chứ?"

"Ý anh là..?"

"Là anh em của cái thằng Choi Seunghyun ở ngoài muốn đánh tiếng với tôi. Hôm nọ là tạt nước sơn, hôm nay còn cả gan muốn làm càn. Bọn cặn bã." Hắn trầm giọng. "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Kim Sunoo nuốt nước bọt một cái. "Vậy...vậy phải xử lý thế nào."

Hắn cười khẩy. "Còn không biết muốn gây nhau với ai, tên lái xe đó cũng đã bị bắt lại rồi." Dưới đáy mắt người nọ là sự tàn bạo chưa từng có. 'Còn thằng Choi Seunghyun kia, cứ mức cao nhất mà truy tố đi, nếu nó không nghe lời thì dùng nhục hình."

"Nhục...hình sao?"

Park Sunghoon đưa tay lên miệng làm dấu 'suỵt', "Bảo bối, những chuyện này em không nên biết đâu."

Cậu hoang mang, dùng bàn tay nhỏ nắm vào góc áo người kia "Vậy anh cẩn thận chút."

Người nọ cuối cùng cũng đột nhiên trở lại hình người, hắn cười cười, xoa đầu Kim Sunoo. "Biết rồi. Bảo bối, cảm ơn em." Đoạn hôn lên môi cậu một cái. "Tôi bị thương không nặng, chỉ là xây xát nhẹ. Giờ tôi qua nhà lấy đồ dùng qua cho em sinh hoạt tại đây. Vài ngày nữa tôi sẽ đón em về."

"Ngoan một chút."

Đây là lần đầu tiên Park Sunghoon gọi cậu là bảo bối ở tình huống hai người đều tỉnh táo, và không trần truồng ở trên giường.

Kim Sunoo đỏ mặt, miệng tuy không cười nhưng lòng đã sớm nhảy nhót. Bị thương một chút như này...tính ra cũng đáng nhỉ?

Cậu len lén mà viết thêm dấu cộng vào trong phiên note của mình, lòng không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ