Chương 6. Tất Đùi Ren.

367 42 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kim Sunoo bị mặt trời hun nóng mà tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.

Ấy vậy mà cậu còn được ngủ lại phòng ngủ chính của Park Sunghoon. Cả người đã được lau chùi sạch sẽ, ngoại trừ vẫn không mặc quần áo, thế nhưng lại được đắp chăn lên cẩn thận.

Một người không biết chăm sóc người khác như Park Sunghoon, làm được đến mức này đã là quá sức rồi.

Cậu mở điện thoại thấy đã hơn chín giờ sáng, bèn vội vội vàng vàng mà gọi cho Seol Jimin. Người kia vừa nghe máy đã nhanh chóng lo lắng mà hỏi cậu không sao chứ.

"Dạ..?"

"Chị hỏi cậu bị đụng xe không vấn đề gì chứ?"

Kim Sunoo bảo trì sự im lặng.

"Chẳng phải phó trưởng Lee nói cậu bị đụng xe nên xây xát nhẹ, đã xin anh ấy nghỉ sao?"

"A..đúng.." Kim Sunoo cười giả lả. "Xây xát nhẹ thôi ạ, mà vì em do phó trưởng phụ trách nên xin qua phó trưởng Lee luôn."

"Ừ, lần sau mấy vấn đề này cậu cứ thông báo trực tiếp cho chị là được. Bởi vì hiện tại chị là người quản lý cậu mà, các sếp hỏi cậu đi đâu mà chị không biết thì khó coi lắm."

"Dạ."

"Ừ, vậy nghỉ ngơi đi. Bao giờ đỡ thì đi làm."

Kim Sunoo cúp máy vẫn chưa hết bần thần, vậy mà Park Sunghoon lại xin nghỉ giúp cậu? Chẳng phải hôm nọ anh còn như muốn rũ sạch mọi quan hệ sao.

Đang vẩn vơ với dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nữa. Nhưng lần này cậu không muốn nghe máy.

Vì là cuộc gọi của Park Sunghoon.

Kim Sunoo giận dỗi mà bấm vào nút từ chối cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu bấm từ chối cuộc gọi của người đó. Vậy mà người đó cũng không gọi lại nữa, chỉ là tin nhắn đột nhiên hiện tới, kiệm lời y hệt như chủ nhân.

"Nghe máy."

Kim Sunoo mím môi, anh nói gì là em sẽ phải nghe đó sao. Cậu đóng màn hình lại, định bụng vứt điện thoại đi không để ý đến nó nữa thì một dòng tin nhắn thoại truyền đến, làm cậu không nhịn được tò mò mà ấn vào.

Giọng nói trung trầm của người nọ vang lên, thông qua căn phòng yên lặng và sóng điện thoại, nghe thế nào cũng thấy quyến rũ hơn bình thường.

"Hôm qua tôi xin lỗi em nếu làm em sợ. Chỉ là những chuyện em làm tại quán bar, tôi không hi vọng có lần sau nữa."

Kim Sunoo nghe xong thì cào cào vào ngón tay, đây là thói quen nhỏ của cậu khi chột dạ.

"Còn nữa, thẻ từ khóa nhà tôi đã làm thêm một cái cho em, để ở tủ đầu giường, em cầm luôn đi."

Thẻ...nhà?

Kim Sunoo còn tưởng mình nghe nhầm, cậu bấm vào đoạn tin nhắn thoại lần nữa. Dù rằng Kim Sunoo đã theo Park Sunghoon được gần 3 năm, cũng đi vào đi ra ngôi nhà này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng để cầm thẻ khóa ra vào tự nhiên thì rõ ràng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ