Chương 7. Anh Sẽ Lấy Vợ Sao?

381 51 1
                                    

"Sao vậy?" Park Hongah thấy Park Sunghoon đang nói chuyện đột nhiên im bặt, không khỏi tò mò mà gọi với vào trong phòng ngủ của Park Sunghoon.

"Không có gì, thấy con mèo em nuôi chui vào trong tủ quần áo thôi."

"Cậu nuôi mèo?"

"Ừm, mà hư quá, lại đi chui vào tủ quần áo. Chắc một lát nữa em phải phạt." Đồng tử trong mắt người nọ tối sầm lại.

"Giống gì vậy?"

"Mèo ba tư, rất xinh đẹp."

"Nhưng mà thôi, xinh đẹp thế nào thì xinh đẹp, đừng chiều nó quá. Lại còn để nó chui vào tủ quần áo nữa, lông xồ ra bám hết vào quần áo bẩn lắm. Chưa kể cậu chăm sóc bản thân còn chưa xong còn muốn chăm sóc động vật, muốn hại chết chúng nó hay gì?"

Park Sunghoon không đáp, hắn nhìn Kim Sunoo trước mặt mình, một tay đưa qua miết vành môi cậu, biểu thị tính chiếm hữu đầy ám thị, tay còn lại vẫn giữ cánh cửa tủ để chắn đi tầm nhìn của Park Hongah.

Người nọ giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, cổ áo sơ mi oversize còn đang hé mở, để lộ xương quai xanh tinh sảo. Hai chân thon dài dưới đôi tất đen vì thiếu chỗ để mà vô tình để lộ ra phần khó nói.

"Còn làm gì nữa thế?" Park Hongah sốt ruột gọi.

Park Sunghoon cởi cà vạt quàng lên người Kim Sunoo, đoạn hôn sâu cậu một cái, sau khi hôn còn vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi sợi chỉ bạc vương trên khóe môi. "Chờ chút, em ra ngay." Nói đoạn liền khép cửa tủ lại.

"Cậu ở trong đấy lâu như vậy mà quần áo vẫn chưa thay xong?" Park Hongah bực tức nói, cô vừa tháo dây bánh sinh nhật, vừa đưa nến cho Park Sunghoon.

"Chị, chị về trước đi. Bánh của chị em đã nhận rồi, cũng nói cảm ơn bố mẹ hộ em. Giờ em có việc bận nên không tiễn chị được."

Park Hongah đang tháo dở hộp bánh, nghe thấy vậy cũng dừng tay. "Nếu cậu đã đuổi đến vậy thì chị đi đây, nói có mấy câu mà đã cáu nhặng cả lên."

***

"Em có gì muốn giải thích với tôi không?" Park Sunghoon khoanh tay nhìn người nọ đang trùm chăn ngồi trên giường.

Kim Sunoo nuốt nước bọt. "Ừm..chúc mừng sinh nhật?"

Park Sunghoon bật cười. "Tôi đã lớn từng này, lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật đặc biệt như vậy." Hắn tiến lại gần, vón tay lên đùi cậu.

Kim Sunoo đỏ mặt, thế nhưng cậu không hề tránh né bàn tay hư hỏng của người nọ.

"Sao em lại ngoan như vậy" Hắn cắn lên dái tai cậu, khiến cậu nhột mà rụt người lại.

Bởi vì đó là cách duy nhất giữ anh lại bên mình.

Kim Sunoo nhợt nhạt cười, "Anh thích không?"

"Ừm."

Ưu điểm lớn nhất của cậu từng là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu từng cho rằng người cha nghiện rượu của mình hay đánh đập cậu vì cậu không ngoan. Thế nên Kim Sunoo đã ra sức mà nghe lời, thậm chí còn mặc kệ tuổi nhỏ mà đi xin việc, phụ bếp bưng bê đều đủ cả. Quả nhiên đến khi cậu đưa tháng lương đầu tiên cho ông, người nọ cũng xoa đầu cậu nói cậu thật ngoan. Thế nhưng đến khi số tiền đó đổ hết vào rượu và thuốc phiện, cậu cuối cùng vẫn lại bị lôi ra hành hạ bởi những trận đòn roi.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ