Chương 34 (Hoàn). Cậu Cuối Cùng, Cũng Đã Có Nhà Rồi.

387 49 0
                                    

Cuối cùng Park Sunghoon vẫn tha về một con Husky cỡ lớn, hắn cảm thấy giống loài này trông vừa hung dữ nhưng thật ra rất ngốc nghếch, hẳn là Kim Sunoo sẽ rất thích.

Thực ra hắn cảm thấy nuôi con cũng là một ý tưởng không tồi, thế nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng cho một sinh linh hình người xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của hắn và Kim Sunoo.

Quả nhiên phản ứng của Kim Sunoo khi nhìn thấy Husky ngốc trông rất vui vẻ, cậu ôm con Husky lăn lộn trên sàn một hồi, lăn đến độ Park Sunghoon nhíu mày quát nhẹ cậu mới chịu đứng dậy.

Thế nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ lại đâu vào đấy, Park Sunghoon ngồi trên bàn làm việc, khẽ đẩy kính nhìn người nọ một người một chó đang ngồi bệt xuống đất nghịch.

"Kim Sunoo, đừng nghịch nữa. Em cho nó đi ngủ rồi cũng chuẩn bị đi ngủ đi."

"Đợi một chút nữa đi mà." Cậu vừa xoa xoa má Husky, vừa cười nói, thế nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn tới Park Sunghoon một cái.

Park Sunghoon nhíu nhíu mày, hắn giả vờ làm rơi cây bút xuống đất. Thế nhưng người nọ vẫn mải mê mà không để ý gì tới hắn, khiến Park Sunghoon cảm thấy bất mãn vô cùng.

Có phải mang con Husky ngốc này về là sai lầm rồi không?

Rõ ràng mỗi tối người này sẽ chui vào lòng hắn vừa làm nũng vừa chơi game, bây giờ thì không chỉ không tiến tới gần hắn, nhìn hắn một cái cũng không thèm.

Nhìn anh đi.

Nhìn anh đi mà.

Park Sunghoon uất ức nghĩ trong lòng, tận cho tới khi hắn thật sự chấp nhận sự thật là Kim Sunoo mải chơi với Husky mà quên mất hắn, hắn mới thôi không nhìn một người một chó nữa.

"Aa!" Hắn hét lớn.

"Sao thế?" Kim Sunoo giật mình quay lại, đã thấy Park Sunghoon ôm bàn tay. "Sao vậy? Đập vào đâu à?" Cậu thôi không nghịch Husky nữa mà tiến lại gần.

"Ừm." Park Sunghoon thở dài. "Không cẩn thận đập tay vào bàn, anh đau quá đi mất."

Kim Sunoo nhíu mày, cậu cầm tay Park Sunghoon lên thổi phù phù. "Sao anh chẳng cẩn thận gì cả."

Park Sunghoon mỉm cười. "Anh biết rồi mà bảo bối, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn." Đoạn đưa mắt nhìn xuống Husky đang đứng đằng sau Kim Sunoo, môi hắn khẽ nhếch nhếch. "Nhưng mà anh đau lắm ấy, liệu có khi nào đập vào xương luôn rồi không?"

Kim Sunoo nhìn Park Sunghoon giống như nhìn một đồ ngốc. "Không đâu, sao có thể chứ. Chỉ là cộc tay vào bàn nên hơi sưng một tý thôi."

"Ừm." Hắn bế Kim Sunoo lên đùi. "Em thích con Husky đó đến vậy sao?"

"Nó có tên mà, là Bob."

"Ừm, em thích Bob đến vậy sao?"

"Rất đáng yêu mà."

"Em không thấy mặt nó vừa dữ, tính còn vừa ngốc à?"

Kim Sunoo bật cười. "Chẳng phải là chính anh lựa chọn mang nó về sao? Còn nói là quà tặng em, nói chúng ta cùng nuôi lớn nó."

Park Sunghoon bĩu môi, không cách nào phản bác. Hắn để cậu xuống người rồi kéo kéo tay cậu vào phòng ngủ, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, để cho Husky liên tục cào móng ở ngoài.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ