Chương 29. Về Nhà

415 46 0
                                    

Park Sunghoon đang tiến vào giai đoạn có trạng thái cực kỳ tốt. Giống như một đứa trẻ vừa mới được tưới đẫm bằng tình yêu. Hắn hận không thể viết to bốn chữ "người đã có vợ" lên mặt.

Đến nỗi mà tất cả mọi người trong viện công tố đều đồn thổi phó trưởng Lee dạo gần đây rất dễ tính.

Rõ ràng vừa mới bị kỷ luật, lại còn mất đi ghế ủy viên, thế nhưng lúc nào cũng một bộ dạng tươi rói như gió xuân. Ai hỏi cũng cười, mỗi lần vào phòng cũng không còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhức óc nữa.

"Phó trưởng Lee có chuyện gì mà dạo này tâm tình tốt như vậy?" Nhìn thấy Park Sunghoon cứ đứng trước cửa phòng với vẻ mặt "bắt chuyện với tôi đi", Seol Jimin không khỏi bất đắc dĩ mà hỏi.

Park Sunghoon liếc nhìn Kim Sunoo đang ngồi làm việc quay lưng lại với cửa ra vào, không khỏi bĩu môi.

"Tôi á? Tôi theo đuổi lại được vợ rồi."

"Ồ? Chuyện tốt vậy sao?" Seol Jimin cười lớn, "Vậy khi nào phó trưởng phải dẫn chị dâu tới ra mắt rồi."

"Còn cần ra mắt nữa sao?"

"Chẳng lẽ là người bọn em quen?"

"Phó trưởng." Kim Sunoo vốn đang yên lặng làm việc đột nhiên đứng dậy. "Em có án muốn xin chỉ thị."

Park Sunghoon liếc nhìn người nọ cuối cùng cũng để ý đến mình, liền tiếp tục chân chó mà cười. "Được, qua phòng anh đi."

Kim Sunoo cầm hồ sơ vượt qua mặt Park Sunghoon mà đi thẳng.

Vừa đến phòng người nọ đã nhanh chóng chốt cửa lại, ôm chầm lấy cậu thơm lấy thơm để lên má. "Em giận à?"

Kim Sunoo hơi nhíu mày, cậu khẽ đặt tay lên ngực hắn đẩy nhẹ. "Anh vừa phải một chút, đây là nơi công sở."

Park Sunghoon cầm tay cậu, hắn thở dài, thơm lên nốt ruồi trên má cậu một cái 'chóc'. "Xin lỗi mà, anh không nhịn được."

Thời thời khắc khắc đều muốn ôm em thật chặt.

"À" Hắn sờ sờ tóc cậu. "Em vẫn còn cãi nhau với mẹ sao?"

"Tại sao anh cứ mãi nói em cãi nhau với mẹ?" Dù cho có đúng là như vậy thật, nhưng Kim Sunoo không hiểu Park Sunghoon chỉ từ một bữa cơm hồi tết lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy.

"Thì đoán thôi. Lần trước đến nhà ăn thái độ của em và mẹ cũng không tốt. Hôm nọ anh đến nhà mẹ em để tiến hành xác minh lai lịch của bố em ấy, bà cứ hỏi về em mãi."

"Hỏi thế nào cơ." Kim Sunoo vân vê ngón tay cái, không để ý Park Sunghoon đã bế cậu ngồi lên đùi từ lúc nào.

Hắn vùi mặt vào cần cổ Kim Sunoo, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu. Park Sunghoon giống như hít phải một liều thuốc phiện, hắn vòng tay qua eo ôm cậu, mãi một lúc sau mới lơ đãng trả lời câu hỏi.

"Thì mẹ hỏi ở chỗ làm có ai bắt nạt em không."

Kim Sunoo phì cười. "Ai mà bắt nạt em chứ, chỉ có anh bắt nạt em thôi."

Park Sunghoon vẫn dựa đầu vào cần cổ Kim Sunoo, giọng hắn trầm đi. "Ừm, chỉ có anh bắt nạt em thôi."

Thực ra mẹ Kim Sunoo tâm sự rất nhiều, kể hết câu chuyện từ hồi bé đến giờ của Kim Sunoo, còn kể không lâu về trước hai người cãi nhau to đến độ mẹ Lee đã đuổi cậu ra khỏi nhà.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ